Đồng bào dân tộc Mông ở Điện Biên có mặt ở hầu hết các huyện, nhưng tập trung nhiều nhất là ở Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Nhé và Nậm Pồ. Trong những năm qua, bên cạnh những thay đổi đáng mừng và những giá trị văn hóa tốt đẹp được dân tộc Mông giữ gìn thì vẫn còn tồn tại một số tập tục, nếp sống cũ đặc biệt trong việc cưới, việc tang đã trở nên lạc hậu, đến nay không còn phù hợp. Với mong muốn có cuộc sống ngày một văn minh, tốt đẹp hơn, đồng bào Mông đã từng bước nâng cao nhận thức và hành động thực tiễn để cùng các cộng đồng dân tộc khác chung tay thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa.

Trước đây, theo tín ngưỡng, quan điểm của người Mông, khi gia đình có người thân qua đời phải tổ chức ăn, uống linh đình nhiều ngày; quá trình tang lễ không đưa thi thể người người chết vào trong quan tài, giữ thi thể người chết trong nhà lâu ngày (thường là lâu hơn 48 giờ), quy định số trâu, bò phải mổ trong đám tang (ít nhất mỗi người con trai phải mổ 1 con trâu hoặc bò); chọn ngày chôn cất người mất không cho trùng vào những ngày mất của ông, bà, bố, mẹ, chú, bác và anh, em ruột (dẫn đến kéo dài ngày). Hậu quả của việc tang ma dài ngày và không đưa thi thể người chết vào quan tài gây nên tình trạng mất vệ sinh nghiêm trọng, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa gây nguy hại cho sức khỏe những người xung quanh. Khi có tang ma, người thân tập trung đông trở thành điều kiện nguy hại để các mầm bệnh, khí độc hại thoát ra từ thi thể trong quá trình phân hủy phát tán và lây lan.

Dân tộc
Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số về tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Ảnh: Hương Vũ

Đến nay, dưới sự vận động của cấp ủy, chính quyền cơ sở cùng với các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa được triển khai sâu rộng, nhiều dòng họ người Mông đã nhận ra những điều này không còn phù hợp với đời sống văn hóa mới nữa. Đến nay, người Mông ở nhiều nơi đã thực hiện thủ tục tang ma theo nếp sống mới, không còn tổ chức ăn, uống linh đình dài ngày, không để người chết quá 48 giờ trong nhà và thực hiện đưa thi thể người chết vào quan tài.

 

Bên cạnh việc tang ma, trong hôn nhân của người Mông cũng tồn tại một số phong tục, quan niệm không còn phù hợp và không được pháp luật cho phép. Đó là tình trạng hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn. Tuy nhiên, với nhận thức pháp luật ngày càng được nâng cao, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong cộng đồng người Mông đã và đang dần được xóa bỏ. Tính từ năm 2019 nhóm tuổi tảo hôn của người dưới 14 tuổi toàn tỉnh chiếm 1,8% trong tổng số người tảo hôn; đến năm 2020, nhóm tuổi này chỉ còn chiếm hơn 1%. Ngoài ra, số người tảo hôn năm 2020 ở một số huyện cũng giảm so với năm 2019, như: Tuần Giáo giảm 20 người; Ðiện Biên Ðông giảm 11 người; Mường Nhé giảm gần 50 người…

Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động: tuyên truyền, vận động, tư vấn để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Biên soạn, cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm tuyên truyền về hôn nhân và ngăn ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Thông qua các hoạt động tổ chức tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số,  góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào.

Với sự nỗ lực của Đảng và chính quyền các cấp cùng sự chung sức, đồng thuận của nhân dân, tỉnh Điện Biên đã tích cực nâng cao hiệu quả trong công tác bài trừ hủ tục lạc hậu, đưa nếp sống văn minh thấm sâu, lan tỏa vào cuộc sống đồng bào; qua đó giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông nói riêng, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh nói chung, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, lành mạnh, tiến bộ, xây dựng xã hội ngày càng phát triển và văn minh.

Hương Vũ