Nạn nhân của vụ bạo lực học đường ở Trường THPT Lang Chánh là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ ly hôn từ khi em 10 tuổi. Trong suốt 7 năm qua, em P.T.L sống với người cô ruột.

Người cô Phan Thị Hoan chia sẻ: “Khi chưa bị đánh, cháu có thể chơi bóng vài tiếng đồng hồ nhưng sau khi xảy ra sự việc, giờ chỉ cầm chổi quét nhà là bị chóng mặt. Cháu bị não trái, ảnh hưởng đến hai ngón tay phải nên khi trở trời, đầu và tay lại đau nhức.

Theo kế hoạch, cháu sẽ đi phẫu thuật ghép sọ titan, nhưng do đang có dịch COVID-19 nên gia đình tạm lùi một thời gian. Mong ước lớn nhất của tôi bây giờ là sau khi ghép sọ titan sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu”.

học sinh đánh nhau,bạo lực học đường,bạo lực
Ảnh minh họa

Theo gia đình em L. thì em không có mâu thuẫn gì với Th., mà trước khi xảy ra sự việc một ngày L. có mâu thuẫn với bạn A. (học cùng lớp). Sự việc đã được cô giáo chủ nhiệm, nhà trường mời gia đình lên làm việc, yêu cầu viết tường trình và cam kết, hứa trước lớp không tái phạm.

Đối với P.T.L, người học trò ngoan, một lớp trưởng năng nổ, nhiệt tình, đến lúc này em vẫn không thể tin khi mọi việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Vì những mâu thuẫn nhỏ, em đã bị bạn đánh tàn nhẫn ngay trước cổng trường sau giờ tan học.

Sau sự việc, em rất buồn khi mọi hoài bão, ước mơ dường như đang khép lại. L. nói: “Gia đình cô vất vả vì cháu nhiều nên cháu muốn thi vào trường quân sự để đỡ khó khăn cho cô nhưng sức khỏe như vậy, chắc không thực hiện được nữa”.

Vụ việc bạo lực học đường tại trường Lang Chánh có lẽ là một câu chuyện buồn cho rất nhiều người. Sau rất nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra, có lẽ vấn đề trước mắt là làm sao ngăn chặn bạo lực học đường ở mức thấp nhất chứ khó ngăn chặn tuyệt đối. Bởi lẽ, đánh nhau chỉ thể hiện bên ngoài còn mâu thuẫn thì ở bên trong.

Về vấn đề này, ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết: “Việc dạy và học trong các nhà trường đang theo hướng giáo dục toàn diện cả năng lực và phẩm chất.

 

Hiện nay, thầy cô bên cạnh việc dạy học sinh kiến thức văn hóa, còn giáo dục kỹ năng giao tiếp, ứng xử, hòa nhập, làm việc nhóm và thái độ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cùng với đó còn cả việc khơi dậy trong các em tình yêu Tổ quốc, yêu thương đồng bào (gia đình, bạn bè, người xung quanh...).

Nếu không có tình yêu thương, lại thiếu kỹ năng ứng xử về văn hóa ứng xử học đường thì rất dễ dẫn đến việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Khi giáo dục toàn diện đạt được kết quả thì tôi tin rằng, câu chuyện bạo lực học đường sẽ giảm thiểu tối đa”.

Nhiều người cho rằng, để xảy ra bạo lực học đường, trách nhiệm thuộc về nhà trường và ngành giáo dục nhưng theo ông Lựu điều đó chưa hoàn toàn thỏa đáng.  

“Để phòng, chống bạo lực trong môi trường học đường, vai trò của thầy cô giáo, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm là cực kỳ quan trọng. Đó là “cầu nối” giữa nhà trường với học sinh và phụ huynh, là người phát hiện kịp thời thay đổi tâm sinh lý của học sinh để phối hợp nhà trường và gia đình giúp các em giải tỏa áp lực, giải quyết vấn đề vướng mắc, tránh để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Muốn làm được điều đấy thì bản thân mỗi giáo viên cần phải gần gũi, thân thiện với học sinh, để các em tin tưởng và chia sẻ suy nghĩ, tâm sự. Thậm chí, khi đã được học sinh tin tưởng rồi thì mỗi thành viên trong lớp sẽ là “vệ tinh” thông báo cho giáo viên các trường hợp học sinh có hoàn cảnh, biểu hiện bất thường để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ.

Tuy nhiên, để việc giáo dục thực sự đạt kết quả, rất cần có sự phối hợp, trao đổi thường xuyên giữa cha mẹ với nhà trường.

Nền tảng, truyền thống của gia đình ảnh hưởng không nhỏ đến việc hình thành tính cách, đạo đức của con trẻ. Cha mẹ không nên và không thể bỏ mặc việc giáo dục con em mình cho nhà trường.

Việc giáo dục các kỹ năng cho con trong đó có kỹ năng về ứng xử văn hóa học đường là trách nhiệm của cả gia đình và nhà trường chứ không thể đơn thuần mình nhà trường là có thể thực hiện được”, ông Lựu nói.

Hoàng Thanh