Theo chia sẻ của luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội), cuối năm 2020, chị Mai đến văn phòng để được tư vấn pháp lý và đề nghị tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chị trong vụ việc chia di sản thừa kế của bố mẹ.

Chị Mai trình bày với luật sư: Quê chị ở Bắc Ninh, bố mẹ chị kết hôn năm 1995, đến năm 1997 thì sinh chị. Bố chị là giám đốc doanh nghiệp, mẹ chị cũng làm kinh doanh, cuộc sống gia đình hạnh phúc, đủ đầy. Năm 2005, mẹ chị không may mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời.

Tại thời điểm này, bố mẹ chị đã có một căn nhà và một xe ô tô mua năm 2003 (sau này định giá khoảng 15 tỷ đồng).

Thương chị Mai còn nhỏ nên bố chị không kết hôn ngay, một mình nuôi chị đến năm 2015, khi con gái 18 tuổi thì ông mới kết hôn lần 2 với bà Hoa.

Ông và người vợ sau sinh được 1 con trai, hiện nay gần 5 tuổi.

di sản thừa kế,mẹ kế con chồng,chia tài sản
Ảnh minh họa.

Tuy gia đình có điều kiện nhưng cuộc sống của chị không mấy vui vẻ khi sống cùng ''dì hai'', phần lớn thời gian chị Mai ở nhà ông bà nội. Năm 2018, bố chị Mai bị tai nạn qua đời, chị không còn người thân nào khác. Bố mẹ chị Mai đều không để lại di chúc trước khi mất.

Trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến 2018, bố chị Mai và mẹ kế mua 1 mảnh đất ở nơi khác nhưng cả gia đình chị vẫn ở trong nhà cũ. Đầu năm 2020, chị Mai về nhà giỗ bố thì phát hiện trong nhà không thờ mẹ ruột chị, không còn di ảnh như trước.

Không hài lòng về việc này, chị Mai đề nghị tiếp tục thờ cúng cả 2 bố mẹ, việc thờ mẹ chị sẽ lo nhưng mẹ kế không đồng ý. Sau đó, bà đuổi chị đi và nói đây là nhà của bà.

Không thể hòa giải được, chị Mai gửi đơn kiện lên tòa án nhân dân tại nơi cư trú để yêu cầu chia di sản thừa kế của bố mẹ chị.

di sản thừa kế,mẹ kế con chồng,chia tài sản
Luật sư Hoàng Tùng chia sẻ câu chuyện với phóng viên Infonet.

Khi tòa phân xử, bên bị đơn cho rằng mảnh đất mà bố chị Mai và bà Hoa sở hữu sau khi kết hôn là do bố mẹ bà Hoa tặng cho chứ không phải mua. Bà Hoa nói chồng bà đã thanh toán hết tài sản của người vợ trước cho chị Mai bằng việc mua nhà cho chị Mai (nhà mua năm 2014) nên chị Mai không có quyền chia tài sản.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Hoàng Tùng cho hay, đây là một trong những vụ án về chia thừa kế, hôn nhân gia đình mà ông rất quan tâm. Bởi nó không chỉ đơn giản là chia thừa kế mà còn câu chuyện về tình nghĩa ẩn đằng sau.

Phân tích về mặt pháp luật, luật sư cho rằng: Tài sản là căn nhà của bố mẹ ruột chị Mai tạo lập là tài sản chung của 2 vợ chòng trong thời kỳ hôn nhân theo Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000. Do đó, 1/2 tài sản này thuộc quyền sở hữu của mẹ chị Mai và trở thành di sản thừa kế.

Tại thời điểm năm 2005 mẹ chị Mai mất, người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của mẹ chị Mai chỉ có chị Mai và bố chị.

 

Còn 1/2 tài sản còn lại và phần thừa kế từ người vợ trước thuộc sở hữu của bố chị Mai, khi ông kết hôn lần 2 thì phần tài sản này đã nhập vào khối tài sản chung với người vợ 2.

Khi ông mất, người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất được xác định còn bà Hoa, chị Mai và người em trai gần 5 tuổi. Do đó, chị Mai được quyền thừa hưởng một phần di sản được chia theo pháp luật (khoản 1 Điều 651 Bộ Luật dân sự năm 2015).

Về căn nhà mà bố chị Mai mua cho chị năm 2014 dưới hình thức tặng cho riêng chị Mai, thời điểm này, bố chị chưa kết hôn với bà Hoa nên không có căn cứ để xác định bố chị đã thanh toán phần thừa kế của chị Mai.

Về mảnh đất mà bố chị Mai cùng bà Hoa mua, luật sư cho biết việc phân chia phần tài sản này gặp vấn đề khá khó khăn, vì bố mẹ, anh chị em bà Hoa đều xác nhận việc tặng cho bà Hoa mảnh đất này.

Tại hồ sơ, thủ tục để đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chỉ có bà Hoa ký tên (hồ sơ được nộp nhưng chưa duyệt), xác nhận của những hộ bên cạnh mảnh đất về việc chỉ thấy bà Hoa về làm thủ tục, chưa từng thấy bố chị Mai.

''Tuy nhiên, trong quá trình thu thập chứng cứ, chúng tôi đã tìm và gặp được người bán đất. Rất may rằng người bán đất đã xác nhận việc mua bán có mặt cả 2 vợ chồng bên mua, có giấy viết tay mua bán trước khi ra công chứng, hôm giao tiền cũng là cả 2 vợ chồng và có sự chứng kiến của hàng xóm.

Sau khi thu thập được các chứng cứ chứng minh, chúng tôi đã gửi lên tòa án đang thụ lý vụ việc. Trong phiên giao nộp, công khai chứng cứ và hòa giải thì 2 bên vẫn không thể thống nhất được.

Không những vậy, phía bị đơn là bà Hoa không hợp tác làm việc, không cho chị Mai vào nhà thắp hương cho bố, rêu rao rằng chị Mai tham lam tài sản,…

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra với những chứng cứ thu thập được và đã cung cấp cho tòa. Quyền lợi của chị Mai được đảm bảo nhưng bà Hoa đã có đơn kháng cáo và không đồng ý với bản án sơ thẩm mà tòa đã tuyên'', luật sư kể.

Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa nói thêm, ngoài những rắc rối trong việc chia di sản thừa kế, còn một điều làm ông ấn tượng mạnh với sự việc này, đó chính là tình cảm chị em ruột thịt.

''Cuộc chiến pháp lý sẽ vẫn tiếp tục, nhưng một điều khiến tôi không bao giờ quên chính là tình cảm của chị Mai và cậu em trai cùng cha khác mẹ. Cậu bé tuy chỉ mới gần 5 tuổi, nhưng mỗi lần được gặp chị đều rất vui, cậu để dành từng chiếc bánh, kẹo mút cho chị. Đi học được cô giáo khen sẽ gọi điện khoe với chị.

Trong quá trình bảo vệ quyền lợi cho chị Mai, chị còn kể với tôi rằng: ''Mỗi lần dì không cho vào nhà là em sẽ khóc và xin mẹ cho chị vào nhà''.

Thiết nghĩ, tình cảm ruột thịt như thế mới thực sự là điều đáng trân quý. Tài sản có lớn đến đâu cũng không đáng để đánh đổi'', luật sư bộc bạch.

*(Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Sông Yên