Anh Nguyễn Bá Cương (áo xanh) được nhiều người thân, bạn bè đến hỏi thăm sau khi trở về nhà.

Sáng 15/10, nhiều người thân đã tìm đến ngôi nhà của anh Cương để động viên và thăm hỏi. Có người ôm anh Cương vừa khóc vừa mừng. Nhiều ngày qua, tất cả đứng ngồi không yên ngóng tin anh Cương khi hay tin vụ tai nạn xảy ra ở thuỷ điện Rào Trăng 3.

Đến thời điểm này, anh vẫn không tin mình vẫn còn sống và trở về nhà. Anh chậm rãi kể lại, đêm 11/10 trời mưa lớn. Vừa ăn cơm ở nhà điều hành cùng một người bạn, sau đó anh ra khu vực lán trại của đội xe để ngủ. Lán trại cách nhà điều hành tầm 300m. Trời vừa qua ngày 12/10 mưa lớn hơn. Không lâu sau có một đồng nghiệp khác chạy từ nhà điều hành tới chỗ anh đang ngủ báo có vụ sạt núi, lấp hết nhà điều hành.

“Nghe tin, mấy anh em chạy đi các lán trại khác để báo tin. Hơn 20 người tìm đến nhà điều hành xem coi ai còn sống không. Sau một hồi chúng tôi tìm kiếm được 7 người và di chuyển ra bãi đất trống. Mọi thứ khi đó tan hoang. Chúng tôi cố dùng đèn từ điện thoại tìm kiếm tiếp nhưng vô vọng”, anh Cương nhớ lại.

 

Sáng 12/10, nhóm anh Cương và hơn 40 người còn sống theo đường bộ di chuyển về xã nhưng không đi được do mưa lớn, sạt lở. Nhiều người rã rời một phần vì bị thương, phần còn lại vì đuối sức, phải cầm cự bằng mì tôm sống.

Sáng hôm sau, cả nhóm quay lại nhà điều hành nhưng vẫn không thấy gì ngoài đất đá. Không còn cách nào khác, cả nhóm quyết định đi theo đường rừng về thuỷ điện Rào Trăng 4 báo tin. Tại đây, cả nhóm nhờ điện thoại của một người báo tin sự cố về tỉnh. Sau một thời gian cầm cự đợi chờ, đến trưa 14/10 thì được cứu hộ, đưa về Bình Điền theo đường thuỷ.

Ngoài anh Cương, may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở còn có hơn 40 công nhân, kỹ sư, chuyên gia, họ cũng đã được chính quyền địa phương đưa từ Thủy điện Rào Trăng 4 về đến Huế. Mọi người được công ty chủ đầu tư công trình hỗ trợ đón xe về quê Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Ngồi cạnh con trai bằng da bằng thịt, thoát nạn trở về nhưng ông Nguyễn Bá Định (bố anh Cương) nét mặt vẫn chưa hết hoảng sợ, lo lắng. Ông nói, dù trước đó có nghe tin anh Cương an toàn nhưng vẫn không thể tin. Cho đến khi nhận được điện thoại báo con mình đang về Huế mới nhẹ lòng. Ông Định nghẹn lòng kể, trong đoàn người mất tích ấy vẫn còn người cháu của mình.

Theo baothuathienhue.vn