Tôi và chồng vốn là bạn học đại học, chúng tôi yêu nhau 5 năm mới bước vào hôn nhân. Lúc đó gia cảnh nhà tôi so với chồng thua kém một trời một vực.

Nhà chồng tôi ở trung tâm thành phố nhưng có cả trăm mét đất, trong khi tôi chỉ là đứa con gái ngoại tỉnh, bố mẹ làm nông nên kinh tế cũng chẳng khá giả gì.

Hồi ấy về ra mắt, tôi từng thấy may mắn vì bố mẹ chồng tương lai không hề ghét bỏ mà động viên chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới cho ông bà sớm có cháu bế. Tôi đi lấy chồng có thể nói là nở mày nở mặt khi nhà chồng làm đám cưới hoành tráng, bố mẹ chồng cũng tặng đến 3 cây vàng khiến nhiều người trầm trồ.

Tuy nhiên, tình cảm của đôi vợ chồng son dù có tốt đến đâu, cuộc sống hôn nhân của tôi vẫn là một mớ hỗn độn, bởi lẽ mẹ chồng với tôi không mấy vui vẻ.

mua nhà,mẹ chồng,ở riêng
Ảnh minh họa

Tôi làm gì mẹ cũng không vừa ý. Tôi nấu ăn mẹ bữa chê mặn bữa chê nhạt, có trưa ở nhà với con dâu mẹ mang cả nồi canh hắt đổ đi, nhất quyết không ăn nhưng chiều khi chồng tôi đi làm về thì mẹ lại mách tôi tội bỏ đói mẹ chồng.

5 giờ sáng tôi dậy quét sân đun nước thì mẹ mắng "mày làm cái gì quèn quẹt trước sân, không để cho ai ngủ à, muốn tao chết sớm à". 7 giờ sáng tôi chưa dậy thì cả ngày mẹ ngân nga "giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say sưa tối ngày".

Tôi từng bức xúc ghê gớm vì mẹ ăn không nói có, dựng ngược chuyện để mách tội tôi với chồng. Mãi sau này tôi mới biết mẹ chồng ghét tôi là vì trước đó bà có giới thiệu cho chồng tôi cô gái con nhà đài các, gia thế, nhưng chồng tôi đã yêu tôi nên nhất quyết từ chối.

 

Nhiều khi tôi khóc một mình bởi trong lòng ấm ức quá. Chồng rất thương tôi, bảo tôi hãy vì anh mà cố gắng, đừng trách mẹ vì mẹ già rồi. Nhưng đã có lúc tôi chịu không nổi, nói tôi với anh chia tay đi, chứ tôi sống không nổi với mẹ chồng. 

Những lúc ấy chồng lại động viên tôi rằng sẽ cố gắng kiếm tiền để ra ngoài ở riêng cho thoải mái.

Sau 4 năm sống chung cùng bố mẹ chồng, nay tích góp được chút tiền, vợ chồng tôi bàn nhau mua nhà ra ở riêng thì mẹ chồng kiên quyết phản đối.

Bà nói rằng bà chỉ có một đứa con trai, giờ hai vợ chồng bà đều già cả rồi không muốn sống xa con cháu, lúc ốm yếu ai chăm, rồi thiên hạ sẽ nói vợ chồng tôi là bất hiếu.

Tôi rất hậm hực với chồng và yêu cầu anh phải thuyết phục bố mẹ để cho chúng tôi ra ở riêng vì tôi không thể chịu thêm nữa, mẹ chồng thật vô lý khi giữ chúng tôi lại chỉ để chăm bà khi tuổi già.

Tối qua, sau khi cho các con ngủ, tôi xuống nhà lấy nước, đi qua phòng bố mẹ chồng tôi tình cờ nghe thấy ông bà trò chuyện với nhau. Mẹ chồng tôi bảo với bố chồng tôi rằng lâu nay bà khắt khe với tôi cũng là để mong tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn vì sau này phải thay ông bà hương khói tổ tiên, rồi chăm lo cho chồng con, nhà neo người nên việc gì cũng phải làm được, chuyện gì cũng phải vượt qua được.

Bà bảo nhà cửa đang yên ổn, con cháu tíu tít cả ngày, giờ các con đi, nhà vắng lặng lắm, bà không chịu nổi. Bà cũng bảo với ông rằng, nhà chỉ có một đứa con trai, trong khi đất đai, của nả như thế, bà không muốn các con ỷ lại mà lười biếng nên cứ ác mồm nói thế để các con có động lực phấn đấu chứ thực ra bà không thương yêu con cháu thì thương ai.

Thì ra lý do mà mẹ chồng luôn khắt khe và giữ chân tôi ở lại là thế, vậy mà lâu nay tôi cứ hiểu lầm bà, nghĩ bà ghét bỏ chúng tôi...

Bạn đọc Thu Hà