Tôi xuất thân trong một gia đình gia giáo ở tỉnh miền núi. Nhà chỉ có hai chị em gái nên bố mẹ lo cho chúng tôi ăn học rất đàng hoàng. Ở xã tôi, những đứa trẻ được học tới đại học chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Có lẽ vậy mà cho đến tận giờ nếu ai hỏi điều khiến bố tôi tự hào nhất thì ông sẽ không ngần ngại mà nói đó là nuôi nấng hai chị em tôi trưởng thành.

Tốt nghiệp đại học, hai chị em tôi đều chọn ở lại thành phố lập nghiệp. Chị tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau này tôi quen và yêu Đăng vì anh là bạn thân của anh rể.

Đăng là trai phố, gia đình lại bề thế nhưng không vì vậy mà tôi cảm thấy lép vế. Tôi luôn tự tin mình là người phụ nữ hiện đại, có nhan sắc, công việc và thu nhập tốt.

Sau 2 năm yêu nhau, tôi về ra mắt gia đình Đăng nhưng đã gặp phải phản ứng dữ dội từ phía bố chồng tương lai. Ông cho rằng, con gái miền núi như tôi không xứng với vai con dâu trưởng trong dòng tộc danh giá. Vấn đề căng thẳng đến độ ông bắt Đăng chọn tôi hoặc là chọn gia đình.

Tôi còn nghe đâu ông đã ngắm được cô tiểu thư con nhà danh giá cho Đăng nhưng ngặt một nỗi anh lại không thích.

hôn nhân,bố chồng,tai nạn
Ảnh minh họa

Ngay buổi đầu tiên đó, tôi nước mắt lưng tròng rời khỏi nhà người yêu, tưởng rằng một câu chia tay sẽ chấm dứt được nhân duyên nhưng chỉ sau 2 tháng chúng tôi đã quay về với nhau.

Chúng tôi quyết định sẽ dùng chân thành để cảm hóa bố chồng tương lai mặc dù biết đó là một thử thách rất lớn.

Vậy là tôi xuất hiện ở nhà anh nhiều hơn, chẳng ngần ngại việc cơm nước, nhà cửa những khi bác gái vắng nhà khiến dần dà ông cũng có thiện cảm ơn với tôi.

 

Trong một lần về quê ăn giỗ thì ông bà bị tai nạn giao thông. Lúc nhận được thông báo, tôi vội vã chạy đến bệnh viện vì người yêu tôi đi công tác nên không kịp về ngay.

Đến bệnh viện, chính tôi là người ký giấy đồng ý phẫu thuật gấp cho bố chồng tương lai, tôi cũng là người liên hệ với người quen để nhờ bác sĩ tốt nhất thực hiện ca phẫu thuật.

Cũng may, ca phẫu thuật thành công ngoài mong đợi và ông chỉ cần nằm viện nửa tháng để điều trị.

Sau tai nạn, tôi cũng chẳng nề hà chạy qua, chạy lại bệnh viện cơm nước, thuốc thang cho hai ông bà.

Hôm ấy tròn 1 tuần ông nằm viện, khi tôi mang cơm chiều vào viện thì ông dặn hôm sau tôi không cần nấu cơm cho vất vả mà để ông đặt cơm ở viện.

Sau đấy ông gọi tôi lại gần, ông xin lỗi tôi vì trước kia đã phản đối hôn sự của chúng tôi một cách vô lý. Ông nói cũng đã nghe y tá kể về việc tôi chạy vạy ngược xuôi liên hệ với bác sĩ trưởng khoa mổ cho ông nên giờ tình trạng sức khỏe của ông mới tốt lên nhanh chóng.

Chứng kiến tôi tất bật vừa đi làm vừa lo cho ông bà những ngày qua, ông xúc động nói rằng có lẽ chỉ có những người thân trong nhà mới hi sinh được như thế.

Tôi rất bất ngờ khi thái độ của ông với tôi thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Càng sung sướng hơn nữa là ông hứa ngay khi sức khỏe bình phục sẽ lên nhà thưa chuyện với bố mẹ tôi và xin cưới tôi cho Đăng.

Cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu từ bố chồng tương lai.

Bạn đọc Yến Trang

Xúc động hình ảnh cặp đôi 'tí hon' đi đăng ký kết hôn tại Đắk Lắk

Xúc động hình ảnh cặp đôi 'tí hon' đi đăng ký kết hôn tại Đắk Lắk

Hình ảnh một cặp vợ chồng ở Đắk Lắk đi đăng ký kết hôn đang gây xúc động cho nhiều người khi người chồng chỉ nặng 20kg, cao 90cm còn người vợ nặng 25kg, cao 1m.