Nhìn vợ chồng anh Khôi, ai cũng sẽ tự hỏi, vì sao anh Khôi cao gần 1m8, trắng trẻo, đẹp trai nhìn như phi công lại lấy cô vợ như chị Hương, cao 1m53 và ngăm ngăm đen cùng nhan sắc tầm tầm.

Ngạc nhiên hơn nữa là khi đi đâu cùng nhau, người ta thấy anh Khôi lo cho vợ từng tí một. Ra khỏi phòng là anh đưa áo khoác cho vợ, anh đội mũ bảo hiểm cho vợ trước, còn gạt cái để chân ra sẵn rồi mới quay về đội mũ cho mình. Trước khi nổ máy xe còn ngoái lại bảo vợ: "Mình đi nhé!" 

Những khi máu “bà tám” nổi lên, chúng tôi lôi chuyện của vợ chồng anh Khôi ra nói. Này nhé, chiều cao của chị Hương là do chị đi đâu khoe đó. Chị còn hài hước đo đầu mình chưa tới vai chồng và bĩu môi: "Mỗi tác dụng quét mạng nhện chứ mua quần áo giày dép gì cũng khó khăn", làm mọi người bật cười.

Anh Khôi cũng nhe răng cười vui vẻ, kiểu nghe mãi thành quen. Chị Hương cũng không phải con nhà giàu để anh Khôi phải lụy, chị là con công nhân, bố mẹ chị khi về hưu cũng là công nhân chứ không có chức tước gì. Nhưng anh Khôi lại có bố làm sếp, anh học giỏi, tháo vát từ bé. Hiện tại anh cũng là người làm ra tiền, là trụ cột trong gia đình. Nhưng với vợ, anh vẫn nhất mực quan tâm chăm sóc. 

Anh Khôi lo cho vợ từng tí một. Ảnh minh họa
Anh Khôi lo cho vợ từng tí một (Ảnh minh họa)

Có ai bạo gan hỏi, chị Hương có "bí quyết" gì mà nắm được trái tim anh. Anh Khôi không trả lời mà hỏi lại: "Ví dụ khi phát hiện em dâu mình say nắng một người khác, mọi người làm sao?"

Chúng tôi nhìn nhau, nhưng vẫn trả lời, người thì chọn phương án nói cho em trai mình biết, người thì nói sẽ nói chuyện với em dâu cho ra ngô ra khoai, không thể để em trai mình mang cặp sừng chói lóa được, người tế nhị hơn thì chọn phương án nhắn tin cho em dâu...

Anh Khôi cười, anh nói nếu báo cho em trai hay nói thẳng với em dâu sẽ làm gia đình em trai mình xào xáo, nhắn tin cho em dâu, nghe cũng tế nhị nhưng mai mốt chị em gặp nhau nhìn nhau làm sao.

Chị Hương thì không nói hay làm gì, chỉ trong bữa cơm, chị khoe chiều nay có ghé quán X. (nơi em dâu hẹn gặp người kia), nghe nói quán ấy trà sữa ngon lắm.

 

Chị Hương nói đúng giờ cô em dâu đang ở trong quán, có tật sẽ giật mình, em dâu sẽ nghe ra và suy nghĩ. Còn suy nghĩ tới đâu thì chỉ mình em dâu biết, không ai can thiệp được.

Mọi người ồ lên, hóa ra anh Khôi đang khen vợ khéo léo. Anh Khôi nghiêm túc gật đầu, kể ngày xưa nhà chị Hương ở tập thể nên chị từ bé đã sống cùng người già, người lớn trẻ nhỏ nên giờ chị rất khéo léo nắm bắt tâm trạng từng người. Ngày anh đưa chị về, bố mẹ anh chê chị ra mặt, nhưng giờ lại quý chị hơn so với cô con dâu thứ hai, thậm chí còn quý hơn con gái út.

Ngoài việc lúc nào cũng vui vẻ, được lòng mọi người, chị Hương còn nấu ăn rất ngon. Món Bắc - Trung - Nam gì chị cũng biết nấu. Nhà có đám có tiệc, từ giỗ chạp đến sinh nhật, liên hoan tăng lương hay chỉ đơn giản là cả nhà tụ tập cuối tuần, chị Hương đều "xử" gọn gàng.

Đấy là chưa kể khi cưới nhau được một năm, anh Khôi đi xuất khẩu lao động suốt sáu năm trời, chị Hương một mình vừa nuôi con vừa chăm cha mẹ chồng. Lương năm đầu tiên của anh, chị dùng trả nợ và sửa nhà cho bố mẹ. Những năm sau chị mua đất để dành đó, đợi anh về, vợ chồng cùng bàn bạc chi tiêu.

Suốt sáu năm trời, chị Hương một mình vừa nuôi con vừa chăm cha mẹ chồng. Ảnh minh họa
Suốt sáu năm trời, chị Hương một mình vừa nuôi con vừa chăm cha mẹ chồng. Ảnh minh họa

Có người cắc cớ hỏi, thế chị Hương có tật xấu gì. Anh Khôi xòe bàn tay, hào hứng kể. Nào là chị ghét rửa bát, nếu phải chọn chạy bộ 10km với rửa bát, chị sẽ chọn việc chạy bộ. Chị Hương cũng ghét ăn chua, không khi nào chị đụng vào cam quýt bưởi hay dâu tây, chị ghét chua đến nỗi cà chua cũng ghét luôn. Và chị còn có một bệnh nữa là hay chóng mặt nên chị không biết đi xe máy, xe đạp cũng không luôn. Nếu phải đi đâu, trừ chồng và hai cậu em ruột, chị không dám ngồi lên sau xe ai.

Mọi người ồ lên, chị Hương lắm tài và tật cũng nhiều không kém. Anh Khôi cười cười: “Nhưng mỗi khi ở gần bả, tôi luôn cảm thấy yên tâm. Dù bả yếu nhớt nhưng rất biết lắng nghe, luôn đưa ra những ý kiến giá trị và sáng tạo. Đàn ông vùng vẫy biển trời nhưng cũng cần lắm một bến cảng tránh sóng gió”.

Nhìn anh kể về vợ với vẻ tự hào đầy tin cậy, chúng tôi hiểu, chị Hương nhìn yếu đuối, phải dựa vào anh nhưng lại là bến cảng của anh, không chỉ cho anh mà còn cho cả gia đình, hai người cùng nương, cùng dìu nhau bước.

Ngọc Thúy

Theo www.phunuonline.com.vn