Vợ chồng tôi ở thành phố, thỉnh thoảng mới về quê thăm bố mẹ chồng một lần. Nhưng cuối năm ngoái, mẹ chồng tôi mất vì đau bệnh tuổi già. Một mình bố hiu quạnh đi ra đi vào. Thương bố, vợ chồng tôi bàn nhau thuê người giúp việc đỡ đần ông chuyện nhà cửa nhưng ông không chịu.

Khoảng thời gian đó, cứ cuối tuần, vợ chồng tôi lại đưa con về thăm bố rồi ở lại hai ngày. Nhưng 4 tháng nay, việc công ty quá bận rộn (chúng tôi lập công ty tư nhân) nên tôi chỉ gọi điện về cho bố mỗi khi rảnh rỗi.

Tối hôm qua, vợ chồng tôi đang ăn cơm thì nghe tiếng chuông cửa. Cô giúp việc ra mở cổng rồi chạy vào, rối rít bảo có một người đàn ông già, lọm khọm đứng trước cửa, một mực đòi gặp "thằng Bin, con Na" (tên gọi ở nhà của chồng tôi và tôi).

Vợ chồng tôi vội vã chạy ra. Đúng là bố rồi. Ông ôm túi xách cũ, đứng co ro đến tội nghiệp. Vừa thấy chồng tôi, nước mắt ông đã trào ra. Ông trách: "Tụi bây làm gì mà không về? Tía nhớ tụi bây quá. Mà lên đây từ sáng sớm, tía đi lạc đường, giờ đói quá Bin ơi, Na ơi".

 

Tôi nghe mà bật khóc. Chồng tôi cũng rưng rưng nước mắt, vội dìu bố vào nhà. Hai đứa con tôi thấy ông nội đến thăm thì mừng cuống lên. Con bé lớn còn trách vợ chồng tôi chỉ biết kiếm tiền mà không quan tâm ông nội.

Thú thật, tôi không nghĩ bố lại lặn lội từ quê, cách đây cả 200km để đến thăm chúng tôi. Chúng tôi đúng là bất hiếu quá, ngay cả việc về thăm ông cũng không làm được. Nhưng chồng tôi bảo bố ở lại thành phố thì ông không chịu vì sợ bàn thờ mẹ không ai chăm nom. Phải thuyết phục ông thế nào đây? Chứ giờ ông tuổi già, lủi thủi một mình ở quê cũng không ổn.

(honghoa...@gmail.com)

Lúc bố chồng ốm nặng, tôi bảo ông sang tên sổ đỏ cho chúng tôi, nào ngờ anh cả quát một câu xanh rờn

Lúc bố chồng ốm nặng, tôi bảo ông sang tên sổ đỏ cho chúng tôi, nào ngờ anh cả quát một câu xanh rờn

Tại sao anh cả lại đối xử với gia đình tôi cay nghiệt thế này?

Theo ttvn.toquoc.vn