Cứ mỗi lần vợ chồng Ngò cãi nhau, messenger Facebook của tôi lại ngập tràn tin nhắn tâm sự, than vãn, thậm chí có cả tin nhắn thoại khóc lóc. Và câu chốt lúc nào cũng là: “Tao ly hôn nghe, mày thấy sao?”. 

Không biết bạn nói câu này với tôi bao lần rồi, chắc cũng đến n lần (mà n phải lớn hơn 50).

Tôi đọc tất cả tin nhắn bạn gửi đến lần nào cũng thở dài... Nói chung đến hẹn lại lên, tôi sợ những lúc gia đình bạn sóng gió, thực tình là tôi cũng "đau não" theo.

Bản thân tôi chẳng dám đưa ra lời khuyên quan trọng quyết định hạnh phúc của ai. Bởi có thể người ngoài sẽ sáng suốt hơn người trong cuộc, nhưng chỉ người bên trong là hiểu rõ câu chuyện và biết mình cần gì nhất.

Hơn nữa, lời nói lúc giận hờn thường phiến diện, nên tôi chỉ biết lắng nghe và câu tư vấn cũng chung chung như là: “Suy nghĩ thật kỹ nghe. Làm gì cũng cần phải vui và hạnh phúc nhé!”. Sau đó tôi lại chia sẻ những chuyện thú vị về tình vợ chồng, hôn nhân gia đình, bão táp hôn nhân... để bạn đọc và tự cảm nhận.

Thi thoảng, tôi nhờ shipper mang đến nhà bạn những cuốn sách hay dành cho đàn bà tuổi 40, dù rằng nhà hai đứa chỉ cách nhau 15km. Là bạn với nhau từ nhỏ, tôi chỉ muốn bạn tự "lắng nghe chính mình" rồi đưa ra những quyết định chính xác nhất.

Bạn có 10 năm hôn nhân bất hạnh nhưng không dám bước ra - Ảnh minh họa
Bạn có 10 năm hôn nhân bất hạnh nhưng không dám bước ra - Ảnh minh họa

Khuya hôm ấy, tôi mất ngủ vì con gái sốt cao. Tôi ngồi dậy bật máy tính và nhận được cái thư được gửi đến từ email cuocdoivandepsao@... Quái lạ, khách hàng hay đồng nghiệp nào có cái mail tươi rói thế này? Nghĩ là virus nên tôi chẳng buồn kích vào.

 

Đột nhiên, điện thoại báo tin nhắn: “Tao, Ngò nè, tao sẽ đi xa một thời gian ngắn. Hẹn ngày gặp lại với nụ cười vui tươi hơn. Nhớ check mail tao mới gửi”.

Ồ, hóa ra là mail của bạn, con nhỏ hay “quấy rầy” tôi đêm đêm đây chứ ai.

“Mía ơi, tao Ngò nè. Cuộc đời vô thường quá mày ạ. Chiều tao đọc báo, một ngôi sao lớn từ thời tụi mình còn nhỏ đã vụt tắt khỏi bầu trời. Cuối ngày, tao mở tin nhắn thì có người quen thông báo một người quen khác đã đi xa. Bác hàng xóm cạnh nhà thì mới nói chuyện lúc sáng, lúc trưa đã nghe tin đột quỵ. Nên tao thấy đã đến lúc sống cho mình được rồi, phải biết nhặt nhạnh cho mình một nụ cười thật tươi vui hạnh phúc đúng không?

Vợ chồng tao đã đồng sàng dị mộng hơn chục năm nay. Tao đã cố gắng vì con, đến nay tụi nó đã du học cả rồi nên ta đã chìa đơn ly hôn sáng nay để anh ấy được thoải mái với con người yêu 9X. Tao sẽ tắt điện thoại và đi Đà Lạt tầm nửa tháng. Chia vui là sẽ không có ai quấy rầy mày đêm đêm nữa nghen. Đừng lo lắng cho tao nhé. Tao sẽ trở về với bó dã quỳ tặng mày.

Đơn ly hôn ký xong sáng nay, tháng sau về tao sẽ ra tòa. Cám ơn mày đã bao dung tao những năm tháng qua”.

Tôi đọc xong mail và mỉm cười, bạn tôi đã ra quyết định sáng suốt tại thời điểm tĩnh tâm nhất.

Hai tháng sau, chúng tôi gặp lại tại quán cà phê ven sông Hoài. Tôi mới bước vào quán, bạn đã la lên: “Mía ơi, tao tự do rồi, tao ly hôn được rồi!”. Mấy cô lớn tuổi ngồi bàn gần đó nghe vậy quay sang nói với nhau: “Thời đại này thật là hay. Gái bỏ chồng mà vui như trúng số”. 

Tôi cũng vui lắm. Vậy là Ngò đã tự quyết việc lớn của cuộc đời mà chẳng cần hỏi tôi. Sau ly hôn, chưa biết bạn s thế nào, nhưng ít ra, ngay lúc này tôi cũng tạm yên tâm vì trạng thái vui vẻ kèm thần thái ngời ngời của bạn...

Theo www.phunuonline.com.vn