Nhà tôi chỉ có 2 chị em, em kém tôi 5 tuổi. Trước đây tôi yêu em gái vô cùng, thân nhau như hai người bạn. Thế nhưng 2 năm nay, chúng tôi không nói với nhau bất cứ một câu nào. Bất chấp bố mẹ, người thân khuyên thế nào, hai chị em vẫn coi nhau như ''kẻ thù không đội trời chung''.

Suốt gần 2 năm từ ngày giận em gái, tôi luôn đi làm từ sáng sớm và về nhà lúc tối muộn. Em gái tôi khi đó đang học đại học cũng xin vào ký túc xá ở trọ luôn, rất hiếm khi em về nhà.

Nhà có giỗ, có công việc hay lễ Tết, bố mẹ gọi hối thúc thì em mới về. Những lúc ấy, không thể né nhau được, chị em tôi miễn cưỡng đối diện và không ai nói với ai câu nào.

Chuyện là 2 năm trước, tôi có người yêu đầu, chính là anh hàng xóm mà tôi thầm thương trộm nhớ từ lâu. Chúng tôi yêu nhau được khoảng 3 tháng thì một ngày tôi phát hiện ra anh có những lời bông đùa "thả thính'' em gái mình.

Sẽ chẳng có gì nếu em gái tôi vạch rõ ranh giới với anh hàng xóm, vì em cũng biết anh là người yêu tôi nhưng em vẫn trả lời những câu lả lơi ấy.

Đỉnh điểm là lúc tôi bắt gặp người yêu đang ôm em gái mình ngay ở trước cổng nhà. Ngay lập tức, tôi nổi khùng lên, cho người yêu một cái bạt tai và nói lời chia tay. Cũng từ ngày ấy tôi cạch mặt em gái mặc cho em có giải thích thế nào tôi cũng không nghe. Sau đó, em quay ra giận dỗi lại tôi cho đến tận bây giờ.

Hơn 1 tháng nay, khi thành phố thực hiện giãn cách để phòng dịch lây lan, tôi ở nhà làm việc online, em gái tôi cũng học trực tuyến, không ở trường nữa nên chuyển về nhà sống cùng gia đình.

Những ngày đầu, hai chị em vẫn né nhau. Cứ người này ở đâu thì sẽ không có mặt người kia. Bố mẹ tôi khổ tâm vì chuyện hai chị em nhưng đành bất lực. Suốt 2 năm qua, bố mẹ cũng đã quen với cảnh này nên buông xuôi, để hai chị em tự xử lý.

 

Chung sống trong một căn nhà, cứ ra vào là chạm mặt nhau, dần dần hai chị em tôi có thể ngồi chung một chỗ, ăn cùng một mâm.

Bất chợt một ngày mẹ tôi đưa ra gợi ý cả nhà cùng làm bánh. Hai chị em vô cùng sôi nổi vì làm bánh là sở thích của cả hai. Tôi và em gái hào hứng đề xuất những món bánh mà có thể bắt tay vào làm ngay. Đột nhiên, hai chị em cùng nhìn nhau và phá lên cười.

chị em gái,người yêu cũ,hàng xóm,ghen,sở khanh
Ảnh minh hoạ.

Khoảng cách giữa hai chị em như được xóa tan. Hàng rào lạnh lùng, tránh né nhau cũng được gỡ bỏ.

Trong một tối ngồi tâm sự với em sau bữa cơm, tôi biết mình đã hiểu nhầm em. Ngày ấy, người yêu cũ của tôi muốn bắt cá hai tay, em gái tôi thì chỉ trả lời cho phải phép những tin nhắn ấy chứ không hề có ý gì hết.

Còn về việc tôi nhìn thấy ở ngoài cổng hôm ấy là do em gái tôi cảm thấy khó chịu khi bị người yêu cũ của tôi làm phiền quá nhiều nên đã hẹn ra cổng để nói chuyện cho ra nhẽ.

Đúng lúc ấy em gái bị anh ta ôm còn tôi bắt gặp. Em ở thế bị động và cũng đã muốn giải thích cho tôi hiểu nhưng lúc ấy tôi vì giận quá mất khôn nên không nghe gì cả. 

Nhờ ở nhà đợt này mà tôi và em gái mới có thể hiểu nhau hơn, xóa bỏ hiểu nhầm. Nếu không có thời gian ở bên nhau như thế này thì không biết bao giờ chị em tôi mới có thể vui vẻ cười nói như bây giờ nữa. Người hạnh phúc nhất chắc chắn là bố mẹ tôi vì thấy hai cô con gái cưng lại vui tươi, ríu rít với nhau như ngày nào. 

Bạn đọc Thanh Thảo