Tôi làm món hến xào xúc bánh tráng, chụp hình gửi về cho mẹ chồng. Mẹ lập tức gọi vô, nói giọng Quảng đặc sệt: “Cái tủ đông hắn hay kinh con hỉ? Có cái thứ chi ngoài ni mà trong đó không có đâu, cũng nhờ cái tủ đông đó!”.

Mẹ nói tôi mới sực nghĩ ra. Thì xa xưa nay tôi đã nhờ vả cái tủ đông quá nhiều. Không có nó, chắc chắn cái bếp nhà tôi cũng giải tán từ lâu theo nhịp sống bận bịu.

Tủ đông là một loại tiện nghi của thời hiện đại, nó đi ngược với văn hóa nấu nướng truyền thống, và ngược cả với quan điểm bếp núc của cánh đàn chị nhà tôi. 

Hồi tôi mới mua cái tủ lạnh có ngăn đông thật lớn, chị Năm tôi đi qua đi lại chép miệng trách: “Đồ ăn thì ra chợ mà mua, có phải ở Mỹ đâu mà mua cái tủ chà bá”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Chị Năm tôi là người đến từ miệt sông nước miền Tây, thỉnh thoảng chị lên phụ giúp khi tôi bận việc mà hai đứa con sinh đôi thì không đến lớp.

Từ đầu chị đã nhiệt tình bài bác cách chợ búa của tôi. Với chị, cái tủ lạnh to với cái ngăn đông chà bá là “thứ tiện nghi hổng giống ai”. Và hễ lên phụ giúp, chị lại cố tình đi chợ ngày hai lần, mỗi bữa cơm đều cho cả nhà ăn toàn đồ “chưa từng bỏ vô tủ lạnh”.

Thế nhưng, chị cũng dần chứng kiến cảnh tôi sấp mặt đi làm rồi về đón đưa con cái, chồng lại trực thâu đêm ở bệnh viện, có sáng ra ca lại phải ngủ bù cả ngày sau đó. Cuối tuần, để đi siêu thị, tôi phải tìm cách đưa hai đứa nhỏ đi theo.

Mẹ cầm sẵn cái danh sách thực phẩm và chạy tới chạy lui chất đầy xe, còn hai đứa nhỏ thì chỉ chờ mẹ ngó lơ để lỉnh sang những quầy hàng xa tít mà ngắm nghía. Có lần cùng đi siêu thị, chị Năm tôi lắc đầu cằn nhằn: “Út tính sao, chứ vừa đi chợ vừa chăm con gì nổi!”.

Nhưng may nhờ có cái tủ lạnh to, mỗi tuần tôi chỉ “tổng đi chợ” một lần, rồi cần mua lắt nhắt gì thì xuống tiệm tạp hóa dưới chung cư. Đi siêu thị về, mấy mẹ con sửa soạn, sơ chế, phân loại. Cái nào bỏ ngăn mát, cái nào bỏ ngăn rau củ. Mà thần thánh nhất vẫn là ô ngăn đông. Đó là nơi tôi trữ thịt cá - phần dinh dưỡng cố định cho mỗi bữa ăn gia đình.

 

Cái tủ đông không chỉ cứu lấy bữa cơm nhà của một gia đình bận bịu, mà cứu cả những bữa ăn ký ức.

Chồng tôi bận bịu nhưng lại khoái ăn đặc sản. Anh ăn ít, nhưng sẽ hạnh phúc nhiều nếu mâm cơm có đĩa cá nục nhí kho mặn theo kiểu miền Trung. Mấy loại cá biển kiểu quê anh, tôi toàn thấy trên… mạng. Hễ thấy là tôi lại đặt mua, rồi về cất kỹ trong ngăn đông. Hôm nào chồng tan ca là nhà sẽ có ơ cá kho hoặc chiên, ăn kèm rau muống luộc.

Quê chồng Đà Nẵng, quê vợ miền Tây. Cả nhà tôi đều bị “mắc nợ” một hương vị cơm nước đặc trưng của những bà mẹ quê.

Trong lúc tôi thèm muốn xỉu món cá chuồn chiên nén của mẹ chồng, thì chồng tôi lại mê như điếu đổ ơ thịt khìa của mẹ vợ. Nhưng mấy năm đầu định cư Sài Gòn, chúng tôi chỉ biết thèm vào những lúc mẹ gọi lên nói giọng buồn thiu: “Phải mà mẹ ở trển, mẹ làm thịt khìa cho bây ăn”. 

Sau này, chị Năm tôi về quê “truyền bá” công dụng của cái tủ đông “nhà con Út”, mẹ tôi nghe xong thì nảy ra sáng kiến: “Ra chợ mua thịt về ướp, rồi bỏ vô cái ngăn đông nhà mình, rồi gửi lên cho con Út bỏ tiếp vô ngăn đông nhà nó, hồi nào thằng Bảo thích thì đem rã đông, bắc lên bếp”.

Nói là làm, mẹ tôi trưng dụng cái tủ đông nhỏ xíu dưới quê để đựng thịt khìa cho con rể. Khi nhà tôi đã ứng dụng thành công sáng kiến của mẹ, thì thông tin này lan truyền sang cả… nhà sui gia ngoài Đà Nẵng.

Từ lúc tôi sinh đôi, chồng lại bận bịu với ca kíp ở chỗ làm, hai bên nội ngoại luôn thấp thỏm lo toan và tìm cách hỗ trợ. Hai bà mẹ ở hai nơi nhưng tuần nào cũng điện đàm hỏi thăm tình hình… nhà sắp nhỏ. Vậy nên kinh nghiệm tủ đông ấy, mẹ tôi không thể giữ cho riêng mình. 

Sau đó không lâu, tôi được nghe tin bà nội ở Đà Nẵng cũng trưng dụng cái ngăn đông trong nhà ông bà, rồi chiếm luôn ngăn đông của nhà cô Ba sắp nhỏ để… chứa đồ gửi vô Sài Gòn. Nào hến, tôm đất, thịt heo quê, thịt gà, vịt… mẹ đóng hết trong một chiếc thùng xốp gửi xe vào Sài Gòn.

Xe đi được một ngày một đêm, mẹ gọi vô nói giọng sang sảng: “Con coi thịt cá còn đông không rồi cho liền vô tủ đông đi nghe. Từ nay để mẹ đi chợ quê cho, bây đi mua hàng online làm gì, mẹ rảnh rỗi tay chân mẹ đi giúp, mẹ có việc làm, còn bây thì có nguồn thực phẩm chắc ăn!”.

Vậy là trong căn bếp nhỏ xíu nhà tôi, chiếc tủ đông trở thành “cứu tinh”, thành nơi trung chuyển bao nhiêu sự giúp đỡ, tình yêu thương của những người phụ nữ ở cách tôi hàng trăm, hàng ngàn cây số.

Theo phunuonline.com.vn