Đêm qua, tôi nhận được cuộc gọi của H., cô em học cùng hồi đại học, cô gọi cho tôi hỏi… vay tiền. Do công ty của cô đóng cửa, không còn thu nhập, cô đã rơi vào tình trạng khó khăn trầm trọng.

Vấn đề là, lẽ ra, người hỏi vay tiền là tôi, chứ không phải cô, vì cách đây 3 năm, cô đã kết hôn với một người đàn ông giàu có, nhà trong thành phố to đẹp, không còn ác mộng đi thuê nhà như tôi hiện tại.

Vợ chồng ví ai người nấy giữ (Ảnh minh họa).
Vợ chồng ví ai người nấy giữ (ảnh minh họa)

Hồi ấy, cô đã có một đám cưới linh đình, khiến bao chị em ganh tị. Từ đó đến trước và trong khi xảy ra đại dịch, cô vẫn khoe trên Facebook những bức ảnh hai vợ chồng tay trong tay, son rỗi, hoa tươi và váy đẹp. Nhìn vào đó, ai nỡ nghi ngờ cô phải lao đao vì tiền chứ!

Cô bảo: "Em không dám nói cho gia đình, bố mẹ em biết, đồng nghiệp càng không dám bày tỏ, em sợ họ đau lòng và dè bỉu. Nay khó khăn quá em mới phải dẹp sĩ diện để gọi cho chị. Thực ra, ngay từ trước khi kết hôn, em đã phải đồng ý với quan điểm của anh ấy: Tuy về sống chung một nhà, nhưng trước khi có con, thì tiền ai người đấy tiêu, chi phí sinh hoạt điện nước chia đôi, khách của ai người đó bỏ tiền ra tiếp đãi. Cho nên em tuyệt đối không xâm phạm một đồng trong ví anh ấy, thậm chí, em còn chưa bao giờ dám đụng tay vào cái ví ấy, chưa bao giờ biết trong đó chứa những gì".

Bấy lâu, nhiều người phụ nữ có ý nghĩ, và thậm chí lấy làm tiêu chí của cuộc đời, là phải lấy được một người chồng giàu có để dựa dẫm. Xét về lý, thì là như vậy, bởi phụ nữ yếu đuối, cần có bờ vai vững chắc của đàn ông để tựa đầu. Phụ nữ với thiên chức làm vợ, làm mẹ, họ phải hy sinh thời gian và đam mê công việc để chăm lo cho gia đình nhỏ, con cái nhỏ, ít nhất là trong vòng 10 năm đầu hôn nhân. Người chồng họ có thời gian cho sự nghiệp, do đó gánh nặng kinh tế dồn lên vai chồng là điều dễ hiểu.

Nhưng, xét về tình, phụ nữ là một thực thể độc lập, và phần lớn họ chấp nhận vượt khó để chăm lo cho gia đình, song họ cũng là những người có tư tưởng tiến bộ: Họ lấy chồng là để có chỗ dựa, nhưng là chỗ dựa cho tình yêu, cho trái tim, cho tinh thần, chứ tuyệt đối không dựa dẫm vào chỉ một ví tiền của chồng, hay tài sản nhà chồng.

 

Mối quan hệ vợ chồng là một mối quan hệ đặc biệt, ngay cả loài vật cũng nhiều loài chọn lựa quan hệ thuỷ chung, cùng nhau xây tổ và chăm sóc con cái, thì cớ sao loài người lại có những ý tưởng độc đáo đến mức định nghĩa: Vợ chồng là một cặp tình nhân?

Đúng là có những đôi vợ chồng thi thoảng coi nhau như tình nhân để đối đãi với nhau ngọt ngào, lãng mạn như thuở hẹn hò. Song, không giống như vợ chồng cô em tôi. Có vẻ như họ đang quá rạch ròi, sòng phẳng với mối quan hệ vợ chồng. Hình như không có sự chia sẻ, gắn kết giữa hai người vốn được coi là yêu nhau trước khi kết hôn. Đến cả “tình nhân”, tôi nghĩ không chắc họ đã đối với nhau như vậy.

Như lời cô em, thì 3 năm nay cô đã phải nén chịu những phũ phàng của cuộc sống gia đình. Khi cô nói ra điều đó, tôi mới biết đã có rất nhiều cô gái xuất thân từ tỉnh lẻ, vì mục đích duy nhất là lấy được chồng giàu, hộ khẩu, nhà cửa nội đô mà chấp nhận một gia đình có khái niệm kỳ cục đến thế.

Hóa ra, tôi đã từng suýt nữa đã lựa chọn như họ. Đã có một người đàn ông giàu có và cao tuổi mong muốn tôi kết hôn với ông. Nếu tôi bằng lòng, tôi đã có nhà riêng ở nội thành, có xe ô tô riêng, và thậm chí chẳng cần phải vất vả sinh con và lo toan cho chúng. Trước đề nghị đó, tôi chợt hỏi lòng: Rốt cuộc mình đã đợi chờ rất lâu như vậy, để cuối cùng lấy một người mình không yêu thương hay sao?

Chúng tô chọn nghèo nhưng vui (Ảnh minh họa)
Chúng tôi chọn nghèo nhưng vui (Ảnh minh họa)

Từ chối cuộc hôn nhân đầy đủ vật chất đó, tôi kết hôn với chồng tôi bây giờ, một chàng trai nghèo, nhưng chúng tôi đã yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. 

Lựa chọn nghĩa là chấp nhận từ bỏ. Tôi đã bỏ qua vật chất, để lựa chọn hạnh phúc. Và dĩ nhiên sẽ tốt hơn nếu được lựa chọn cả hai. Nhưng dù thế nào, thì cả hai điều ấy cũng không tự nhiên đến, người ta phải xây đắp mới thành.

Theo phunuonline.com.vn