Chồng gọi điện báo anh bị té gãy chân khi chở Loan đi mua máy lạnh lại gặp trời mưa. Chính Loan là người đưa anh vào bệnh viện.

Nghe trong điện thoại có tiếng nức nở của Loan, tôi cười cười: "Anh bị thương vì người cũ thì nói người cũ đưa về nhé! Em đang bận cho con ngủ."

Về nhà bằng taxi, anh trách tôi không đến bệnh viện với anh. Nhìn Loan, vợ cũ của anh đứng sau lưng anh khóc khóc mếu mếu sụt sịt luôn miệng “nếu không vì chị thì”, “giá như chị đừng thì”... tôi chỉ cười. 

Vì cái chân nên anh nằm nhà, buổi sáng tôi nấu ăn cho hai bữa rồi để sẵn đó, chở con đi làm. Anh bao lần định nói gì nhưng tôi lảng tránh, để lại anh một mình bứt rứt, bối rối và cả áy náy.

Tôi thừa biết anh định nói gì. Hẳn anh thanh minh giải thích rằng Loan là đàn bà, không rành đồ điện máy nên anh đi coi giùm chứ không có gì hết. 

Tôi không muốn nghe những lời ấy. Loan là vợ cũ của anh. Hai người đã từng có rất nhiều thứ chung. Nay có thể anh không còn gì, nhưng Loan thì chưa chắc. Anh có thể tin những gì Loan nói, nhưng tôi thì không.

Loan là vợ cũ của anh. Ảnh minh họa
Loan là vợ cũ của anh. Ảnh minh họa

Chẳng có bà vợ nào ngày xưa bỏ chồng vì nghèo, nay quay lại hỏi han xoắn xuýt mà không có ý đồ, nhất là cho đến bây giờ chị vẫn một mình.

Loan thiết kế những lần gặp chồng tôi, rồi làm bộ như vô tình gặp tôi, nói cười xởi lởi giải thích rằng dù chị và chồng tôi chia tay rồi nhưng vẫn có thể làm bạn, chị áy náy vì chuyện cũ nên muốn bù đắp.

Tôi có thể tin vợ chồng chia tay vẫn là bạn, nhưng là bạn vô tư chứ không phải những cái níu tay thân thiết, những thầm thì mờ ám, những cuộc gọi hẹn gặp bất chấp giờ giấc. 

Sau vài lần ngứa mắt, tôi thẳng thắn với Loan rằng vợ chồng tôi hiện không thiếu thốn gì để chị cần bù đắp, chị cũng không có lỗi lầm gì, ai cũng có sự lựa chọn của mình. Những chuyện chị đang làm không phải là bù đắp mà đang đòi hỏi được bù đắp, chị có thấy áy náy khi nhìn mặt tôi và hai đứa trẻ của chúng tôi hay không?

Loan sượng, còn tỏ vẻ đáng thương: "Giá như chị có đứa con thủ thỉ". Suýt nữa thì tôi bật cười.

 

Chồng tôi biết tất cả, nhưng khi Loan nhờ vả, than thân trách phận, anh lại xiêu lòng. Anh nói dù ngày xưa Loan có lỗi thì nay anh và chị cũng như bạn bè, đâu đến mức gay gắt không nhìn mặt nhau. Anh còn nói tôi ghen quá đáng, anh tự biết thế nào là phải trái.

Từ hôm chồng tôi gãy chân, ngày nào Loan cũng đến, mang theo gì đó và đến lúc tôi không có nhà. Những hộp đồ ăn Loan mang đến, tôi bỏ ngoài hiên, trong đó có gì, còn gì, anh ăn hay không, tôi không quan tâm. Chị nói chị ân hận, vì chị mà vợ chồng tôi hiểu lầm cắn đắn nhau. Vì chị nên chồng tôi mới phải nằm một chỗ, chị xin được chăm sóc, lo tiền thuốc men cho anh.

Tôi nhìn chồng, rất bực vì anh không nói gì. Thế là tôi quyết định giao luôn bữa trưa của anh cho Loan. Ngày hai bữa với con nhỏ cũng đủ làm tôi bận bịu, nay có người tình nguyện, vừa nhẹ thân vừa không mang tiếng ích kỷ hay ghen tuông gì đó. Mắc gì tôi từ chối.

Đi làm về thấy trong nhà có mùi mì gói, con gái hít hít mũi chạy ùa tới: “Bố cho con ăn mì với!”. Chồng cười gượng, đói quá, không chờ em về được, anh úp tạm tô mì, Tôi ngạc nhiên, ngày nào Loan cũng đến đây, Loan cho anh ăn gì mà anh kêu đói.

Anh mang tô ra bồn rửa,  nói: "Anh thấy kỳ kỳ sao ấy, nên hai mẹ con em đi là anh khóa cổng khóa cửa nhà luôn. Cô ấy đến đứng một lúc rồi về". 

Tôi thấy buồn cười. Vờ đi cất ba lô cho con gái, thấy chồng tội nghiệp. Có thể ban đầu anh nghĩ đơn giản rằng vợ chồng chia tay rồi thì có thể làm bạn. Nên khi Loan nhờ sửa cái này, mua cái nọ anh sẵn sàng.

Dần dà, anh thấy Loan không hoàn toàn như anh nghĩ, lại thấy vợ mình hồn nhiên “nhường” cả thì giật mình.

Hẳn anh không biết, tôi hoàn toàn không “vô tư” như anh tưởng, tôi đã cố tình “thả”, muốn anh tự nhận ra sự thật vì tôi là người đến sau, có nói gì cũng dễ mang tiếng ghê gớm, ghen tuông.

Thật may là anh không làm tôi thất vọng.

Thanh Tâm

Khinh vợ cũ vô dụng nhưng khi tôi gặp biến cố không ngờ cô ấy lại làm vậy

Khinh vợ cũ vô dụng nhưng khi tôi gặp biến cố không ngờ cô ấy lại làm vậy

Tôi và Lam quen nhau từ hồi sinh viên, cả hai đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố thuê nhà nên rất nỗ lực học hành.

Theo www.phunuonline.com.vn