Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm mới làm đám cưới. Anh là một người đẹp trai, biết ăn nói lại còn là quản lý nên được rất nhiều cô gái trong công ty để ý. Thế nhưng chẳng hiểu sao anh lại nhìn trúng tôi dù tôi không có vẻ gì nổi bật về ngoại hình.

Chúng tôi rất rõ ràng trong việc công và việc tư nên dù đang yêu nhau nhưng trên công ty vẫn coi nhau như đồng nghiệp bình thường, không để lộ bất cứ hành động hay cử chỉ nào quá thân thiết. Chính vì vậy khi chúng tôi gửi thiệp hồng thì ai cũng bất ngờ, rất nhiều cô gái trong công ty xì xào bàn tán và nói bóng gió về tôi.

Sau cưới, anh vô cùng chu đáo trong mọi việc khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Mỗi khi đi làm về anh đều cùng tôi nấu cơm, làm việc nhà. Thỉnh thoảng anh còn gọi điện hỏi thăm sức khỏe bố mẹ tôi mỗi khi chúng tôi không về thăm được vì quá bận.

Cuộc sống ngập tràn màu hồng của tôi thể hiện hết trên gương mặt nên những cô gái trong công ty đã ghét tôi nay càng thêm phần ghét hơn.

Nửa năm sau tôi có thai, anh ôm chầm lấy rồi từ đó anh giành làm hết tất cả công việc nhà. Công việc của tôi ở nhà chỉ có ngồi nhìn anh và mỉm cười hạnh phúc.

Tôi mang thai tới tháng thứ 3 thì gặp việc không may, do sơ ý nên tôi ngã cầu thang. Chồng tôi hốt hoảng đưa tôi vào bệnh viện. Bác sĩ nói tôi bị động thai, cần ở lại bệnh viện 1 tuần để theo dõi thêm. Từ ấy cả tôi và chồng đều cẩn thận hơn trước rất nhiều. Vì sợ ảnh hưởng đến con nên tôi xin nghỉ làm để ở nhà tĩnh dưỡng.

vợ bầu,hạnh phúc gia đình,bí mật
Ảnh minh hoạ

Tôi ở nhà toàn thời gian nên đi chợ, nấu cơm, làm những công việc nhẹ nhàng, đọc sách, tìm hiểu thêm về quá trình mang thai, nuôi dạy con cái và đợi chồng đi làm về.

Dạo gần đây chồng tôi rất hay về muộn, có những hôm tới khuya mới về với khuôn mặt mệt mỏi, anh cũng tỏ vẻ thờ ơ với tôi hơn trước.

 

Tôi hỏi han chồng thì chỉ nhận được một câu trả lời cụt ngủn rằng anh tăng ca. Nhưng ngày nào anh cũng tăng ca thì thật là đáng nghi ngờ. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó mà anh đang giấu nên tôi đã nhắn tin cho chị bạn thân cùng công ty để dò hỏi. Hóa ra anh nói dối, ngày nào anh cũng tan làm đúng giờ chứ không hề có chuyện tăng ca nào cả.

Chiều hôm đó, tôi canh giờ anh chuẩn bị tan làm để bắt taxi đến theo dõi xem thực hư như thế nào. Đúng 5h30’ chồng tôi phóng xe ra khỏi cổng công ty nhưng lại đi theo chiều ngược lại với đường về nhà. Tôi bảo bác tài đi theo sau chồng tôi xem anh đi đâu.

Đi được một quãng tôi thấy anh dừng lại bên một nhà vệ sinh công cộng. Thay chiếc áo sơ mi trắng bằng mội chiếc áo grab khiến tôi không nhận ra. Chỉ đến khi anh lên xe thì tôi mới biết đấy là chồng mình. 

Tôi quay về nhà đợi chồng. Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày và trên tay là một hộp cháo bào ngư, anh hí hửng bảo tôi ăn cho nóng.

Tôi bảo anh rằng tôi đã biết chuyện anh chạy grab rồi nên không cần phải nói dối tăng ca nữa. Anh ban đầu cũng bất ngờ vì bị tôi phát hiện. Sau đó anh nói rằng lương tháng của anh bị giảm đôi chút vì dịch bệnh kéo dài, công ty gặp khó khăn nên anh chạy grab kiếm thêm chút tiền tiết kiệm sau này cho con.

Nghe chồng nói vậy, tôi bật khóc ôm lấy anh. Hóa ra tôi đã nghĩ sai cho anh. Tôi tưởng rằng anh có tình nhân bên ngoài. Tôi tưởng rằng anh hết yêu tôi... nhưng anh yêu tôi nhiều hơn tôi nghĩ. 

Tôi khóc vì thương anh vất vả. Tôi khóc vì hối hận bản thân đã nghĩ sai cho anh. Chắc kiếp trước tôi ăn ở tốt nên kiếp này mới lấy được người chồng như anh.

Bị suy thận nên muốn ly hôn giải thoát cho vợ, ai ngờ cô ấy lại đưa ra một đề nghị khiến tôi bật khóc

Bị suy thận nên muốn ly hôn giải thoát cho vợ, ai ngờ cô ấy lại đưa ra một đề nghị khiến tôi bật khóc

Tôi xác định sẽ giải thoát cho vợ, chia đôi tài sản để cô ấy đi tìm hạnh phúc khác trong phần đời còn lại.

Bạn đọc Ánh Nguyễn