Tôi kết hôn năm 27 tuổi khi sự nghiệp và nhan sắc đang nở rộ. Gia đình tôi khá giả nên sau khi cưới mẹ cho tôi một mảnh đất để làm của hồi môn.

Mẹ chồng tôi khá coi trọng tiền bạc nên thấy thế thì quý tôi như vàng, trong khi ai cũng nói chồng tôi làm rể nhà tôi chẳng khác gì chuột sa chĩnh gạo.

Cả chồng và em gái chồng đều được bố tôi lo tìm cho công việc thu nhập cao mà nhàn hạ hơn.

Hôn nhân của chúng tôi trôi đi êm đềm, hạnh phúc vì không phải lo gánh nặng cơm áo, con cái thì cũng có bố mẹ hai bên thay nhau chăm sóc giúp.

Hơn thế, chồng tôi cũng yêu thương vợ con, hễ tôi thích gì là anh cũng cố làm cho bằng được. Thậm chí, anh biết tôi thích anh mặc đồ trùng màu với trang phục của tôi mỗi khi hai vợ chồng ra ngoài nên anh luôn để ý xem tôi đã lựa chọn gì trước khi anh lấy áo sơ mi.

Đi làm về nhà, anh chẳng nề hà mà xắn tay vào cùng dọn dẹp nhà cửa hay phụ tôi nấu nướng, phơi phóng quần áo. Với tôi hạnh phúc đơn giản chỉ cần thế thôi.

mẹ chồng,em chồng,sinh con
Ảnh minh họa

Năm thứ 7 của hôn nhân, chúng tôi đã có hai con một trai, một gái. Tôi bàn với chồng chỉ dừng lại ở 2 con để nuôi dạy các con thật tốt, lớn lên các con sẽ là người tử tế, có ích cho xã hội và anh đã gật đầu đồng ý.

Cho đến thời gian gần đây, tôi phát hiện anh có biểu hiện rất lạ, mỗi lần hai vợ chồng gần gũi anh đều quên dùng bao cao su, lúc thì anh bảo quên không mua, lúc thì bảo anh cảm thấy khó chịu khi dùng "áo mưa"....

Tôi bị phản ứng phụ với thuốc tránh thai nên từ trước tới nay chúng tôi chỉ dùng biện pháp tránh thai này, bây giờ anh lấy lý do như vậy nên mấy lần tôi phải dùng thuốc thuốc tránh thai khẩn cấp dẫn tới rối loạn kinh nguyệt, đau bụng âm ỉ.

 

Hôm ấy, trước khi đi ngủ, tôi chủ động đưa cho anh một tá bao cao su vừa mua thì anh mới xị mặt nói thật rằng anh muốn tôi sinh thêm con thứ 3.

Thú thực, tôi cũng thích đông con nhưng tôi mang bầu và sinh con rất vất vả, cả hai lần sinh mổ và bác sĩ cũng khuyên nên dừng lại ở 2 con.

Vì thế, tôi nhất định không đồng ý việc sinh thêm con nhưng chồng tôi lại nói sinh hai con là quá ít, sau này lỡ có việc gì anh em đông các con cũng không bị lạc lõng. Chồng tôi còn nói giờ kinh tế gia đình ổn định, có mỗi chuyện sinh con mà tôi cũng lười.

Vợ chồng tôi căng thẳng với nhau gần 2 tháng nay chỉ vì chuyện sinh con thứ 3. Cho đến cuối tuần trước, tôi đi làm về sớm thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của chồng và mẹ chồng. Mẹ chồng tôi nói chồng tôi vô tích sự, mỗi việc bắt vợ đẻ thêm mà cũng không làm được.

Thì ra, nhà chồng tôi có gen đàn ông bị bệnh nan y, chẳng hiểu sao chồng tôi lại may mắn không bị. Dù tôi đã sinh được một cậu con trai thông minh, sáng sủa nhưng mẹ chồng tôi vẫn lo xa, muốn có thêm một cháu trai nữa cho chắc chắn.

Nghe đến đây tôi sốc tột độ, tại sao họ có thể bàn nhau để dựng nên kế hoạch ấy cơ chứ? Tại sao lại nghĩ ra chuyện cháu trai có thể mang gen bệnh và bất chấp nguy cơ sức khỏe của tôi để đẻ cố "phương án" nối dõi tông đường?

Buồn vì các con bị kéo vào vòng suy nghĩ cổ hủ, tủi thân vì tính mạng mình chẳng ai quan tâm, tôi lập tức vào nhà dõng dạc nói với mẹ chồng và chồng rằng tôi không sinh con thứ 3.

Hiện tại không khí gia đình tôi vẫn căng như dây đàn, tôi phải làm sao đây?

Bạn đọc Mỹ Nga

Bất ngờ mang cơm đến cho chồng, tôi rơi nước mắt nghe bác bảo vệ nói về anh

Bất ngờ mang cơm đến cho chồng, tôi rơi nước mắt nghe bác bảo vệ nói về anh

Tôi vốn chẳng quan tâm chuyện bếp núc nhưng vì ngày nghỉ chồng vẫn đi làm nên tôi cũng dở dói làm cơm mang tới cho anh.