Khi tôi yêu Hoàng, bố mẹ tôi nhiều lần phản đối vì chê anh nghèo. Bố mẹ tôi chỉ có hai đứa con gái nên luôn muốn lo cho con thật chu toàn, không muốn quãng đời sau của con phải vất vả mưu sinh.

Mẹ tôi hay bảo rằng cuộc đời mẹ là tấm gương tày liếp của việc lấy chồng nghèo, phải nỗ lực làm việc gấp đôi người khác mới có được cuộc sống như hiện nay. Vì thế bà khuyên tôi tuyệt đối đừng xem nhẹ điều kiện kinh tế khi bước vào hôn nhân.

Thế mà, vì yêu nên tôi không thể nào dứt bỏ Hoàng dù biết anh 30 tuổi vẫn chẳng có gì trong tay ngoài số nợ của bố.

Thực ra bản thân Hoàng cũng là người đàn ông tự lập, có mức lương không đến nỗi nào nhưng bố anh nghiện cờ bạc, thi thoảng lại báo nợ cho gia đình nên anh làm ra đồng nào đều phải mang trả giúp bố.

Nhiều năm nay nhà anh xác xơ cũng vì bố chơi bời cờ bạc, cũng may mà mẹ anh còn tần tảo chịu khó nên mới đủ sức trợ giúp anh hết 4 năm đại học.

Với tôi, Hoàng luôn là người đàn ông tốt, có trách nhiệm và yêu thương tôi chân thành nên cuối cùng tôi đã bất chấp tất cả để kết hôn với anh. 

Ngày làm đám cưới, nhà trai chẳng có tiền dẫn cưới, thậm chí còn không tổ chức lễ ăn hỏi. Tôi đành đưa tiền tiết kiệm của mình cho Hoàng và dặn anh hãy sắm lễ đàng hoàng để bố mẹ tôi đỡ lo nghĩ.

Tuy nhiên, chuyện đó cũng đến tai bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi nổi giận bắt tôi hủy hôn ngay lập tức vì cảm thấy bên thông gia quá coi thường nhà tôi, nếu tôi về đó làm dâu thì sẽ khó hạnh phúc. 

 

Một lần nữa tôi lại phải thuyết phục bố mẹ mình rằng Hoàng nghèo nhưng có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đó mới là điều đáng quý, tiền không có bây giờ rồi sau này sẽ có...

Mẹ không cản được tôi, chỉ biết khóc như mưa vì thương con gái sắp phải về làm dâu trong một gia đình phức tạp, nghèo khó, phải sống trong căn nhà cũ xuống cấp và còn gánh trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ chồng sau này.

Trước không khí nặng như chì, nước mắt nhiều hơn nụ cười của đám cưới, khi đến tiết mục nhà trai trao quà thì mẹ Hoàng đã lên sân khấu làm điều bất ngờ. Bà gọi vợ chồng tôi lên và trao cho chúng tôi sổ đỏ mảnh đất trị giá gần 1 tỷ đồng.

Lúc ấy bà mới tâm sự rằng bà thực ra chỉ là mẹ kế của Hoàng. Trước khi mẹ đẻ anh mất có gửi bà nội của anh một số tiền và nói sau này anh cưới vợ hãy giao cho hai vợ chồng.

Mới đây bà nội của Hoàng già yếu nên giao số tiền đó cho bà. Bà cầm số tiền, bỏ thêm vào tiền tiết kiệm của bà để mua mảnh đất cho vợ chồng tôi có chỗ an cư.

Bà còn nói cảm ơn tôi vì chấp nhận một gia đình chồng với nhiều sóng gió, cảm ơn tôi vì đã yêu thương Hoàng, dẫu rằng bà không sinh ra anh nhưng cũng hơn 20 năm dành tình yêu thương, sự chăm sóc cho anh.

Tôi cay mắt xúc động khi nghe được những lời mẹ chồng nói và dặn lòng sau này phải sống thật tốt với gia đình chồng.

Bạn đọc Thu Hoài