Vì ngoại hình xấu nên tôi sống khép kín và rất ít khi giao du với bạn bè. Cả ngày tôi đi làm, tối về vùi đầu vào điện thoại, xem đến khi nào mệt thì ngủ. 32 tuổi, tôi chưa có mảnh tình vắt vai.

Bố mẹ đã từng nhờ người mai mối cho tôi vài anh chàng nhưng chẳng đâu vào đâu. Cũng có lúc mẹ muốn đi vay mượn tiền để tôi phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi diện mạo cho dễ lấy chồng. Nhưng tôi không muốn vì mình mà để bố mẹ già phải mắc nợ. Tôi an ủi bố mẹ rồi sẽ có ngày có người đàn ông tốt đến với mình. Mọi người không phải lo lắng quá về hạnh phúc của tôi.

Một tháng nay, anh hàng xóm tên Huy, thường xuyên qua nhà ngồi uống nước chè với bố tôi. Anh ấy chưa vợ, đẹp trai, ăn nói đâu ra đấy. Xung quanh Huy có nhiều cô gái đẹp vây quanh, tôi sao dám mơ tới.

Thế nên những lần anh ấy qua chơi, tôi rất hờ hững, chỉ chào hỏi vài câu rồi đi làm việc của mình và để hai người đàn ông nói chuyện cho tự nhiên.

Hôm thứ 3 vừa rồi, bố mẹ tôi về quê ăn cỗ, buổi tối khi tôi vừa đi làm về Huy đã qua chơi. Câu đầu tiên tôi báo cáo với anh là: "Bạn uống nước chè của anh hôm nay về quê rồi, một tuần nữa mới về". Nhưng anh nói: "Thực ra anh thường xuyên sang bên này chủ yếu là vì muốn nhìn thấy em, gặp em".

 

Tôi rất ngạc nhiên khi Huy nói là qua chơi chủ yếu là muốn tỏ tình với tôi. Thế mà lần nào tôi cũng trốn làm anh ấy đành phải ngồi tiếp chuyện với bố tôi. Anh bảo có 2 lần đi làm về, một lần thấy tôi tận tình giúp đỡ một người gặp nạn trên đường, một lần đưa cụ già bị lạc đường về nhà, từ đó Huy bắt đầu để ý đến tôi.

Tôi bảo mình xấu xí không dám với cao sợ ngã đau nên đã mời anh ấy về. Nhưng Huy nói thời nay muốn ngoại hình đẹp chỉ cần phẫu thuật thẩm mỹ là xong. Còn muốn người vợ hiền thục đức độ thì khó lắm. Anh bảo bản thân đẹp trai rồi, không cần vợ đẹp nữa, chỉ cần vợ tốt như tôi là đủ.

Không biết Huy yêu tôi thật lòng hay chỉ tán tỉnh qua đường? Theo mọi người tôi có nên mở lòng với anh ấy không?

(phuongoanh...@gmail.com)

Bày tỏ tình yêu con chốn đông người: Người mẹ ấy có làm gì sai đâu!

Bày tỏ tình yêu con chốn đông người: Người mẹ ấy có làm gì sai đâu!

Nhiều người cho rằng người mẹ cầm tấm bảng động viên con trước trường là khoa trương, là không hiểu tâm lý lứa tuổi.

Theo Phụ nữ Việt Nam