Bố chồng tôi mất từ khi chồng tôi mới 15 tuổi, mình mẹ chồng tần tảo nuôi nấng và chăm sóc hai con. Vừa là mẹ vừa là bố vất vả vô cùng nhưng mẹ chồng tôi cũng quyết định ở vậy lo cho các con.

Tôi nghe nói ngày chồng tôi học đại học bà còn phải gửi con gái cho nhà ngoại để theo con trai lên thủ đô, bà đi làm giúp việc để kiếm tiền nuôi con ăn học. Sự hi sinh của bà là vô bờ bến nên trong mắt chồng tôi thì mẹ luôn là sự ưu tiên số 1.

Khi về làm dâu tôi cũng ý thức được điều nên luôn cư xử hiếu kính nhất đối với mẹ chồng.

Năm ngoái bà bị đột quỵ, may mà cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng bà lại liệt nửa người. Vợ chồng tôi thuê người giúp việc ở quê chăm sóc cho bà, chưa kể tuần nào chúng tôi cũng đưa con về thăm, mua sắm đủ thứ và động viên bà.

mẹ chồng,em chống,tai biến
Ảnh minh họa

Trong lúc bệnh tình chưa kịp chuyển biến tích cực thì mẹ chồng tôi vội vã tập đi nên bị ngã gãy chân. Hậu quả là bà lại phải nằm viện hàng tháng trời.

Sau những sự cố dồn dập, vợ chồng tôi quyết định đưa mẹ về nhà tôi ở vì suy cho cùng anh cũng chỉ còn mẹ với em gái là người thân, cô em gái thì lấy chồng rồi, để mẹ ở quê một mình trong khi bệnh tật cũng chẳng yên tâm được.

Thế nhưng cuộc sống chăm sóc người già gặp nhiều khó khăn, nhất là khi mẹ chồng tôi ốm đau nên tính tình, khẩu vị ăn uống có nhiều thay đổi. Tôi bận việc cơ quan tối ngày nhưng vẫn phải chú ý thực đơn riêng cho mẹ chồng.

 

Bà bị liệt nửa người nên việc tắm táp, vệ sinh cá nhân cũng là một tay tôi chăm lo vì chồng tôi không yên tâm để người ngoài làm những việc này.

Nhà có giúp việc đó nhưng đa phần tôi chăm sóc mẹ chồng là chính. Từ ngày đưa bà về sống chung tôi không còn chút thời gian cho riêng mình, nhà cửa lúc nào cũng bận rộn.

Hôm đó, cuối tuần khi giúp việc đang nấu cơm còn tôi bận xử lý chút việc cơ quan thì đúng lúc em chồng sang chơi. Cô ấy vô tình thấy mẹ đi vệ sinh ra bỉm mà chưa được thay nên cà khịa tôi không biết hiếu thảo với mẹ chồng, đày đọa bà như vậy. Thậm chí cô ấy nói nếu tôi cảm thấy không chăm được bà thì cứ nói để anh trai cô ấy cưới vợ hai.

Tôi bức xúc đứng lên hỏi cô ấy: "Thế nào là không hiếu thuận? Mẹ đã thiếu thốn hay bị tôi đối xử tệ bạc khi nào chưa? Chẳng qua mẹ bất ngờ đi vệ sinh tôi chưa biết nên chưa kịp thay thôi".

Tôi cũng bảo cô ấy nếu hiếu thuận hơn tôi thì có thể đón mẹ về nhà chăm vì mỗi tháng cô ấy đưa tôi 1 triệu còn không đủ tiền mua thuốc 1 tuần cho bà. Cô ấy luôn miệng nói yêu mẹ, thương mẹ nhưng chưa từng đút cho mẹ được miếng cháo, chưa từng chăm bẵm hay tắm táp cho bà kể từ khi bà đổ bệnh.

Nghe tôi căng giọng em chồng liền lắp bắp xin lỗi và giải thích rằng vì thương mẹ nên không kiềm chế được cảm xúc.

Thực ra, lâu nay tôi cũng chẳng chấp nhặt cô ấy nhưng lần này vì những lời chọc ngoáy quá đáng nên tôi mới phải dành cho cô ấy một bài học.

Bạn đọc Thu Thương

Một tay lo cả 'giang sơn' nhà chồng nhưng tới chuyện này của em chồng thì tôi không nhịn nổi nữa

Một tay lo cả 'giang sơn' nhà chồng nhưng tới chuyện này của em chồng thì tôi không nhịn nổi nữa

Trước những yêu cầu vô lý của chồng, tôi không thể nhẫn nhịn thêm nữa.