Nhà chồng tôi tuy không giàu sang nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, tiết kiệm dư dả một ít. Ngày cưới của tôi, mọi thứ đều hoàn hảo. Từ hoa cưới, váy cưới, đãi tiệc,... Cho đến khi mẹ chồng lên trao nhẫn cho tôi trước đông đảo khách khứa, tôi mới thấy choáng nặng. Chiếc nhẫn nhỏ xíu, mỏng dính, cũ kĩ, chênh lệch một trời một vực với sính lễ của bố mẹ tôi. Đã thế, khi đeo nhẫn vào tay tôi rồi, mẹ chồng vẫn còn tiếc nuối, cứ sờ mãi.

Việc làm này của mẹ chồng đã khiến tôi mất đi ấn tượng tốt đẹp về bà. Trước đây, tôi luôn thấy mẹ chồng là người hiền hậu, chu đáo, đáng tôn trọng. Bà một mình nuôi chồng tôi thành tài. Cũng vì không ưng bụng với chiếc nhẫn cưới mà tôi không vui ra mặt, không cười khi chụp hình chung với mẹ chồng.

Đêm tân hôn, tôi tháo chiếc nhẫn vứt lên bàn trang điểm. Chồng tôi trông thấy, vội vã cầm lấy chiếc nhẫn đòi đeo lại vào tay tôi. Tôi bực bội hất ra, còn thầm mắng mẹ chồng keo kiệt. Ngày cưới của tôi, lại đi tặng cho tôi chiếc nhẫn vừa xấu vừa mỏng vừa cũ kĩ.

Chồng tôi sững sờ khi nghe tôi nói. Rồi anh buồn rầu bảo: "Đấy là chiếc nhẫn đính hôn của bố anh tặng mẹ. Nhưng chưa kịp tổ chức đám cưới thì ông bị tai nạn lao động, mất ngay tại chỗ khi chỉ còn đúng một tuần là tới ngày cưới. Mẹ anh xem chiếc nhẫn này như sinh mạng, trân trọng nâng niu lắm. Đó là kỉ vật cuối cùng của bố anh để lại cho mẹ con anh".

 

Rồi anh thở dài, giọng chua xót: "Anh không ngờ em lại là kẻ háo danh, hám tiền. Mẹ con anh thương em hết lòng, trao cả chân tình cho em. Vậy mà em lại đối xử với chiếc nhẫn như thế?".

Tôi nghe chồng nói mà chết lặng tại chỗ. Trời ơi, tôi đã làm gì thế này? Tôi vội chạy xuống phòng mẹ chồng. Thấy bà ôm tấm ảnh cũ của bố chồng, thì thầm trò chuyện mà nước mắt tôi tuôn ra như suối. Tôi ôm lấy bà xin lỗi.

Hiện giờ, tôi đã đeo chiếc nhẫn vào lại nhưng chồng vẫn không vui lòng. Anh trách cứ và nói đã hiểu sai con người của tôi. Tôi phải làm sao để chồng tha thứ cho hành động của mình đây?

Theo ttvn.toquoc.vn