Gia đình có điều kiện ở thành phố, được ăn học đàng hoàng và có nghề nghiệp ổn định, nhưng bước qua tuổi 30 mà tôi chưa có một mảnh tình vắt vai vì mặc cảm ngoại hình lùn, xấu. Thế rồi tôi quen Hưng, anh là con một trong gia đình nông dân ở dưới huyện. Nhà Hưng có hai anh em trai, Hưng làm nghề lái xe, anh cũng ngoài 30 mà chưa lập gia đình.

Gặp nhau, tôi bị sự chân tình, dễ mến của Hưng làm xiêu lòng. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng nói sau khi cưới cho chúng tôi căn nhà trong thành phố để Hưng đi làm cho tiện.

Vậy là đám cưới được tiến hành sau khi chúng tôi quen nhau 4 tháng. Về cơ bản, hôn nhân của chúng tôi cũng khá hạnh phúc vì chồng chịu thương, chịu khó còn tôi cũng không quá nhiều tham vọng, chúng tôi hài lòng với những gì đang có.

Chỉ một điều lăn tăn là cưới nhau hơn 1 năm, tôi không dùng biện pháp tránh thai nào nhưng mãi vẫn chưa mang bầu.

sinh con,mang bầu,mẹ chồng
Ảnh minh họa

Mấy lần mẹ đẻ tôi cũng giục hai vợ chồng đi bệnh viện kiểm tra nhưng chồng tôi lại bảo con cái là lộc trời cho, cứ chờ đợi thêm kiểu gì con cũng tới.

Đến gần hai năm chúng tôi vẫn chưa có con nên tôi sốt ruột tôi động viên chồng cùng đi kiểm tra.

Cầm kết quả trên tay khi bác sĩ nói tôi mang một gen lỗi nên rất khó mang bầu tự nhiên, kể cả thực hiện thụ tinh nhân tạo thì xác suất thành công cũng rất thấp.

 

Tôi như chết lặng, nước mắt cứ thế trào ra, không hiểu tại sao bất hạnh này lại ập đến với tôi? Có lẽ nhà chồng sẽ chẳng chấp nhận một người con dâu không biết đẻ như tôi, rồi tương lai của tôi sẽ thế nào đây?

Thấy tôi gần như suy sụp, Hưng động viên tôi cứ bình tĩnh vì hiện nay khoa học hiện đai, hai vợ chồng kiên nhẫn chạy chữa kiểu gì cũng có con. Thế nhưng, tôi chẳng tin, kết quả xét nghiệm thế này rồi thì có lẽ tôi chẳng có cơ hội làm mẹ. Rồi mai này về quê tôi biết nói sao với nhà chồng.

Mẹ đẻ tôi thì nói ''xấu nhất thì tôi về với bố mẹ'', mẹ sẽ nuôi tôi.

Giữa lúc ấy, Hưng về huyện đón mẹ chồng tôi lên chăm sóc tôi. Anh nói có công trình phải đi tỉnh một tuần nên nhờ mẹ lên ở cùng cho tôi vui.

Mẹ chồng không những chẳng trách móc gì tôi mà bà còn động viên tôi cứ ăn uống tốt để giữ gìn sức khỏe. Đêm nằm cùng tôi, bà tâm sự, ông bà không có nhiều nhưng cũng tích góp được một khoản, bà sẽ đưa tôi để chữa trị, hai đứa cố gắng hết sức.

Nếu trong trường hợp xấu nhất thì nhận con nuôi, rồi mẹ chồng còn động viên tôi: ''Thời nay mình cứ có công nuôi nấng thì sau này con cái cũng hiếu lễ với mình, chẳng có gì phải lo cả, con đẻ cũng được mà con nuôi thì cũng được''.

Nghe những lời này tôi ứa nước mắt vì xúc động, cứ tưởng bà sẽ trách móc tôi là gái không biết đẻ, ai ngờ bà cũng quan tâm, yêu thương tôi như mẹ đẻ thế này.

Cả đời này tôi sẽ sống thật tốt để bà vui và cũng là sống tốt để báo hiếu bố mẹ chồng... Tôi sẽ ăn uống bồi bổ, giữ sức khỏe tốt để may mắn sớm đến với vợ chồng tôi.

Bạn đọc giấu tên