Gần hai năm trời tới lui bệnh viện, căn bệnh xơ gan giai đoạn cuối khiến anh Hạ tàn tạ. Bác sĩ nói không còn hy vọng, nhưng chị Hồng không nỡ để chồng ở nhà đau đớn chờ chết. Chữa bệnh cho anh, chị vay mượn, số nợ lên đến 200 triệu đồng. 

Sau ngày chồng mất, chị Hồng đắng chát nhìn căn nhà rỗng như một chỗ chui ra chui vào tránh nắng che mưa và ngả lưng khi đêm xuống. Trông ra mấy vạt chè già cỗi, chị thường nén tiếng thở dài. Chị đi làm công nhân xay đá cho nhà máy xi măng, tuy vất vả nhưng thu nhập khá cao. Chị Hồng muốn cố gắng làm mấy năm, vơi số nợ kia thì nghỉ, chứ việc ấy rất tổn hại sức khỏe, rủi ro tính mạng cũng cao.

Thoắt cái mà đã gần bốn năm chị Hồng “ở góa”. Ngần ấy năm, việc lớn việc bé gì ở nhà chồng chị cũng lo chu toàn. Bạn bè, xóm giềng xót thương số phận chị, mới lấy nhau được mấy tháng thì chồng phát bệnh, cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai năm của chị chất chồng lo toan và thiệt thòi, nào được mấy ngày hạnh phúc. Họ nói chị còn trẻ, chưa có con cái ràng buộc, nếu có ai tử tế, chân thành yêu thương thì cứ mạnh dạn tái giá. Nhưng những định kiến cứ trói buộc chị trong ý nghĩ phải trung thành, phụng sự nhà chồng.  

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock 

Rồi chị Hồng nằm viện vì bị gãy chân do tai nạn lúc làm việc. Sau gần một tháng chữa trị, sức khỏe chị tạm ổn. Anh Lâm - tổ trưởng tổ sản xuất - xin chuyển chị sang phụ việc cho bộ phận hậu cần của xưởng. Vì tính hiền, chịu thương chịu khó và lối sống chân tình với mọi người, nên đi đâu, làm gì, chị Hồng cũng được quý mến. Những ngày anh Lâm chạy tới chạy lui quan tâm, săn sóc lúc nằm viện, chị Hồng biết đó chẳng đơn thuần vì trách nhiệm của cấp trên. Chị quý trọng Lâm, một phần thấy anh là người tình cảm, tinh tế và hiểu biết, phần nữa là bởi anh thẳng thắn nhìn nhận về cuộc hôn nhân đã đổ vỡ của anh. Anh nói bất cứ sự rạn vỡ nào cũng có nguyên do, không bao giờ sai lầm chỉ đến từ một phía. 

Anh Lâm thương chị Hồng. Cách cư xử chừng mực của chị cho anh sự tin cậy, gần gũi lạ thường. Cảm xúc xao xuyến ùa đến với anh Lâm và quẩn quanh trong tâm trí anh cả năm trời… Con người ta vốn cứ nghĩ những thứ mất đi mới là quý giá, nhưng anh Lâm thì khác, anh tin rằng hiện tại mới là đáng giá nhất. Anh bảo, trong mỗi thời điểm, lựa chọn hạnh phúc hay chấp nhận đau khổ đều là phương án tốt nhất mà ta đã suy tính kỹ mới đưa ra quyết định. Thế nên anh Lâm ngỏ lời, mong chị Hồng cho anh cơ hội tìm lại hạnh phúc. 

Những lần đầu anh Lâm đến nhà chơi, mẹ chồng chị Hồng tỏ ra hờ hững. Bà biết bao năm qua chị Hồng sống trọn nghĩa vẹn tình, bà không nên ích kỷ giữ chị mãi trong ngôi nhà này. Nhưng nếu con dâu tự do yêu đương rồi tái giá, bà lại chưa sẵn sàng.

 

Dẫu vậy, anh Lâm chẳng hề buồn nản, anh thật tâm giãi bày những lời gan ruột với bà. Anh ân cần chăm sóc bà. Cả năm trời lui tới, sự chân thành của anh dù chưa nhận được cái gật đầu của bà, song bà đã không còn lạnh nhạt hay buông lời cạnh khóe. 

Mỗi lần đưa chị Hồng về nhà mình chơi, anh Lâm thường đón con gái về cùng. Anh muốn ngầm kết nối sợi dây tình cảm giữa chị và con gái. Cô bé rất thương ba, song có lẽ vì chưa thể chấp nhận việc anh có người phụ nữ khác nên bất hợp tác. 

Trong lúc anh Lâm và chị Hồng nấu cơm trong bếp, cô bé cố tình làm rơi vỡ lọ hoa mà anh rất thích. Anh Lâm biết ý đồ của con, xẵng giọng quát mắng. Chị Hồng chạy tới nhặt những mảnh vỡ, nhắc anh đừng la con.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Rất thương cha nhưng bé chưa chấp nhận việc cha có người phụ nữ khác (Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK)

Khi dọn dẹp sau bếp, chị Hồng nghe Lâm ân cần giải thích với con: “Ông bà nội già rồi, ba phải là người chăm sóc. Con ở với mẹ, thỉnh thoảng mới qua chơi với ba. Vậy những lúc ba ốm hay gặp áp lực công việc, con có thể ngày đêm chăm sóc, san sẻ được với ba không? Có một người luôn yêu thương, chăm lo cho ba, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ba có vợ mới, đồng nghĩa con có thêm người thân là cô Hồng, sau này là các em con. Có nhiều người thân là ta có một gia tài to lớn trong cuộc đời này!”.

Nghe ba phân tích, con gái anh Lâm dường như hiểu chuyện, bé dần cư xử với chị Hồng dịu dàng và cởi mở. Mẹ chồng chị Hồng cuối cùng cũng mở lòng. Bà nói anh Lâm là người tử tế, chân thành, nếu chị thuận lòng thì tái giá. Bà hy vọng chị và anh Lâm sau này vẫn là con cái trong nhà…

Chị Hồng ôm bờ vai gầy guộc của mẹ chồng, nước mắt chảy dài trên má. 

Theo phunuonline.com.vn