Thói quen nấu ăn của tôi chỉ dùng bột nêm và đường. Tuy nhiên, tôi vẫn để hờ một hũ bột ngọt nhỏ ở trong góc tủ phòng khi cần dùng. Rồi hũ bột ngọt mỗi ngày một vơi dần. Hỏi ra mới biết thỉnh thoảng mẹ chồng “lén” cho bột ngọt vào nồi canh hay món thịt kho tàu. Tôi nhắc nhẹ: “Mẹ có nêm bột ngọt thì cũng bỏ tí xíu thôi”. Mẹ biết mình bị phát hiện nên cười bảo: “Mẹ quen tay rồi”.

Lần khác, trong món canh rau mẹ nấu, lẫn trong đó có con sâu be bé. Tôi biết mắt mẹ đã kém đi nhiều. Hơi mất hứng với bữa ăn nhưng tôi vẫn khen: “Món canh bà nội nấu có con sâu chứng tỏ rau này không bị phun thuốc”. Mẹ nghe vậy thở phào, cười: “Mẹ già rồi, mắt kèm nhèm không thấy rõ”. 

Một bữa đang ăn ngon lành đĩa mì xào thơm phức, bỗng con gái thét lên: “Có cọng dây thun”. Thì ra, trong lúc nấu, không hiểu sao mẹ lóng ngóng để lẫn một sợi dây thun màu vàng vào phần mì. Lần đó tôi vẫn “bấm bụng” ăn luôn hết đĩa mì, vì sợ mẹ buồn.

Mỗi lần mẹ chồng vào bếp là y thường có những chuyện không vừa ý, nhưng tôi cũng tập được tính “chịu đựng”. Mới đây, bộ hộp nhựa Lock & Lock mới mua về để dành đựng đồ ăn trong tủ lạnh bị mẹ làm cho cháy biến dạng. Số là, mẹ lấy hộp thịt bò đã xắt và ướp sẵn để ở ngăn mát ra xào, rồi để cái hộp ngay sát bếp lửa.

Trước đó, mẹ cũng từng làm cháy không biết bao nhiêu rổ nhựa. Tôi chỉ biết cười trừ mà an ủi mẹ, để phần nào mẹ bớt đi cảm giác áy náy.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
 

Tôi làm việc online tại nhà, hôm đó tôi có cuộc họp Zoom cả ngày với công ty. Đang ngồi trên gác thì nghe đâu có mùi cháy khét lẹt. Lật đật tháo tai nghe ra chạy xuống bếp thì thấy thôi rồi, nguyên một nồi cháo xương bò bị cháy đen thui. Hỏi ra mới biết, mẹ nấu nồi cháo bò ngon lành, rồi quên tắt bếp và vào ngồi xem ti vi. 

Tôi chỉ tiếc cái nồi inox dày sáng choang mới mua cách đây ít lâu, vừa nấu một vài lần. Mẹ ngâm, chà kiểu gì nó cũng màu đen xỉn. Tôi vẫn nhẹ nhàng nói với mẹ: “Mẹ cứ ngâm nước rửa chén để đó, chiều con chà lại. Hư nồi thì thôi, để con mua cái khác. Hên, không cháy là may rồi mẹ”. 

Mẹ lại nói nho nhỏ: “Mẹ già thật rồi, hay quên”. Lúc đó tôi thương mẹ biết nhường nào. Câu nói của mẹ làm tim tôi tan chảy. Rồi mai này, tôi cũng như mẹ; ở độ tuổi của mẹ, tôi cũng sẽ nhớ nhớ quên quên như vậy; mai này, khi nấu ăn chắc tôi cũng bị “tai nạn nghề nghiệp” như mẹ. Tôi biết rằng được ăn những món mẹ nấu, mình hạnh phúc biết bao. 

Huyền Nga

Sau đêm tân hôn thấy người đau ê ẩm, tôi liều hỏi mẹ chồng để cuối cùng ngượng chín mặt với đoạn video bà cho xem

Sau đêm tân hôn thấy người đau ê ẩm, tôi liều hỏi mẹ chồng để cuối cùng ngượng chín mặt với đoạn video bà cho xem

Tỉnh dậy thì thấy ê ẩm khắp người, đã vậy, miệng tôi còn sưng vù lên như bị ai đánh.

Theo www.phunuonline.com.vn