Nhà chồng tôi có 2 anh em, bố của chồng mất sớm nên một mình mẹ ở vậy nuôi hai con ăn học thành tài. Cả hai sau khi học xong đại học thì đều ở lại thành phố sinh sống và không ai chịu về quê với mẹ.

Tuy nhiên, mẹ chồng tôi là người rất biết phải trái nên luôn tôn trọng quyết định của các con.

Nhà mẹ đẻ tôi thì rất khá, bố mẹ tôi đều làm doanh nghiệp nhưng bố tôi lại sống rất  “hít – le” ông muốn mọi thứ các con phải làm được từ hai bàn tay trắng nên sau khi cưới, dù chúng tôi vẫn ở phòng trọ chật hẹp mẹ tôi thì muốn mua cho chúng tôi căn chung cư nhưng bố tôi nhất quyết không đồng ý.

Thấu hiểu điều đó, tôi cũng không cần lắm. Chúng tôi đi thuê nhà nhưng không khí gia đình lúc nào cũng  ấm cúng và tràn ngập tiếng cười.

Hàng tháng làm được bao nhiêu tiền chồng tôi đều đưa cho vợ giữ hết. Thương chồng khó khăn lắm mới kiếm được đồng tiền nên tôi luôn cố gắng chi tiêu một cách tiết kiệm nhất có thể.

Để có thể sớm mua được căn hộ chung cư, tôi cũng không dám mua gì hoang phí cho bản thân. Hai mẹ con cả năm chỉ mua ít quần áo.

Sau đó, thấy tiết kiệm được kha khá tôi bàn với chồng vay mượn thêm để mua căn chung cư cho con cái có chỗ ở tử tế chứ quanh năm đi thuê thế này cũng không ổn. Chồng tôi lập tức đồng ý.

mẹ chồng,mua nhà,con dâu
Mua nhà 2 tỷ, mẹ chồng cho 100 triệu tôi khinh khỉnh không thèm lấy nhưng bí mật phía sau mới khiến tôi chết lặng

Nghe tin chúng tôi mua nhà, bố mẹ đẻ tôi mừng lắm, mẹ tôi tuyên bố cho chúng tôi 500 triệu. Ngày trước, anh trai chồng mua nhà, mẹ chồng tôi cũng rút tiền tiết kiệm cho anh ấy 500 triệu thì bây giờ chúng tôi mua nhà chắc bà cũng cho tầm ấy.

 

Nếu bố mẹ hai bên cho tầm 1 tỷ thì chúng tôi cũng đủ tiền mua nhà mà không phải vay mượn ai. Hôm ấy chủ nhật, vợ chồng con cái bắt xe về thăm mẹ chồng cũng là để xem bà cho bao nhiêu tiền khi chúng tôi mua nhà.

Bất ngờ mẹ chồng nói cho 100 triệu khiến tôi chết đứng. Mặt tôi xám lại, chả có lẽ gì khi anh trai và chị dâu mua nhà mà bà cho 500 triệu trong khi chúng tôi mua nhà bà chỉ cho 100 triệu. Chiều, tôi giận dỗi dọn đồ ôm con về Hà Nội ngay.

Về đến nhà tôi gắt gỏng nói mẹ chồng thiên vị lại quay ra trách chồng không biết lấy lòng bà vì rõ ràng đất đai ở quê còn quá rộng, mình mẹ chồng tôi ở làm sao hết, bán đi một nửa thì có làm sao.

Chồng tôi tức giận quay sang nói tôi ích kỷ, tham tiền vì đó là đất ông bà tổ tiên để lại làm sao có thể bán đi được. Tôi cũng chán không muốn nói nên tuyên bố nếu tôi phải đi vay tiền mua nhà thì sau đừng có mong tôi chăm sóc mẹ chồng lúc về già…

Hôm đó, chồng tôi đi công tác, thực chất anh xin đi công tác vì không muốn phải giáp mặt với tôi. Chiều tôi về sớm đến trường đón con rồi hai mẹ con về thăm bà nội vì thú thật sau những gì đã xảy ra tôi thấy mình cũng tham lam thật. Từ khi lấy nhau tôi chưa chăm sóc được mẹ chồng buổi nào nhưng luôn đòi hỏi bà phải cho tiền, chia đất cho tôi.

Xe về đến nhà mẹ chồng, trời cũng đã nhá nhem tối, từ ngoài cổng, tôi nghe thấy mẹ chồng tâm sự với bà hàng xóm. Mẹ chồng tôi nói: “Thằng cả mua nhà tôi tuyên bố cho 500 triệu nhưng thực chất đó là tiền riêng của nó, bố mẹ vợ nó cho 700 triệu mà tôi không cho đồng nào, thông gia người ta cũng khinh cho nên nó đưa tiền quỹ đen cho tôi và nói coi như lấy danh tôi cho chúng nó.

Giờ vợ chồng thằng hai mua nhà, tôi cố hết sức cũng được có gần 100 triệu. Tôi già cả rồi, bao năm nay làm được đồng nào lo cho chúng nó ăn học, có tích góp được nhiều đâu, nhìn các con vất vả tôi cũng thương lắm, định bán đất lấy tiền cho vợ chồng nó nhưng nó gàn nên tôi thôi. Thân già này nếu ai nhận tôi đi osin tôi cũng làm để có thêm tiền lo cho chúng nó”.

Nghe mẹ chồng nói đến đây hai hàng nước mắt tôi rơi lã chã. Đúng là tôi tham lam và ích kỷ chỉ biết đòi hỏi chứ chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của mẹ chồng mà nghĩ.

Cả đời bà đã quá vất vả rồi. Tôi quyết định mua nhà xong sẽ đón bà lên ở cùng để vui vầy cùng con cháu lúc tuổi già cũng là tiện để chăm sóc bà lúc về già.

Bạn đọc Hà An