Tôi đã 39 tuổi, cái tuổi "ế sưng ế xỉa" theo cách nói mỉa mai của mấy bà hàng xóm lắm chuyện. Mà ngẫm cũng đúng thật khi bạn bè của tôi đã có con bồng con bế tới 2, 3 đứa hết rồi mà tôi vẫn đi đi về về lẻ bóng một mình.

Mỗi lần đi họp lớp, thấy chúng bạn vợ con đủ đầy, cứ đến giờ là bọn nó bị vợ gọi điện chiu chíu bảo về, tôi cũng tủi thân lắm chứ, cũng thích có người quan tâm mình và cùng mình đi khắp thế gian.

Đám nhân viên công ty tôi hay buôn chuyện rằng tôi kén chọn, tính tình khô như gỗ đá nên chẳng ai yêu nổi...

Trước nay tôi chưa trải qua nổi một cuộc tình nào nghiêm túc. Một phần vì suốt ngần ấy năm, tôi chỉ biết ăn học rồi phấn đấu cho sự nghiệp, học hết đại học thì đi nước ngoài học thạc sĩ rồi về đầu quân cho công ty nước ngoài, sau lại phấn đầu từ nhân viên lên trưởng phòng.

Một phần khác cũng có lẽ vì tôi là chàng trai có mọi thứ trong tay, từ công việc thu nhập tốt đến nhà cửa, xe cộ nên theo lời mẹ tôi nói thì các cô gái hay có suy nghĩ “cao không tới, thấp không thông”, những cô gái giỏi giang ngang bằng thì đã có chồng con đầy đủ, còn gái chưa chồng lại chẳng dám với tới.

người yêu,mẹ vợ,tâm sự
Ảnh minh họa

Thế rồi duyên số thế nào tôi tình cờ quen Nga - cô thư ký của giám đốc công ty đối tác. Nga mới 27, kém tôi cả 12 tuổi.

Lúc đầu gặp nhau cô ấy còn ngại ngần gọi tôi là chú, xưng cháu. Sau nhiều lần trò chuyện, đi ăn, đi cà phê, chúng tôi thay đổi cách xưng hô và gọi nhau là anh - em.

Chuyện tình của tôi và Nga nhanh chóng được lan truyền trong công ty và đám nhân viên của tôi ra sức ủng hộ vì tương lai được ăn cỗ cưới. 

 

Sau 6 tháng hẹn hò, tôi đưa Nga về nhà tôi ra mắt. Buổi ra mắt bên nhà tôi diễn ra vô cùng tốt đẹp nên chúng tôi đã tính đến chuyện cưới xin.

Mọi chuyện vô cùng thuận lợi cho đến khi tôi về ra mắt nhà người yêu. Để tạo được ấn tượng tốt cho mọi người nhà vợ tương lai, tôi đã cố gắng ăn mặc trẻ trung và mua thật nhiều đồ chơi cho các cháu của Nga, mua quà cho bố mẹ và họ hàng nhà em. 

Khi đến nhà bạn gái, mẹ em từ đầu đến cuối đều nói những lời rất khó nghe, như kiểu hỏi đang làm gì, lương tháng bao nhiêu, có nhà có xe chưa...

Thấy tôi cười bảo rằng mình là nhân viên văn phòng thì sắc mặt mẹ vợ tương lai tối sầm lại, ý rằng chê tôi già mà vẫn chưa có gì trong tay, rồi bà nói con gái bà xứng đáng lấy một tấm chồng đẹp trai, tài giỏi hơn. Bà còn cố ý nói riêng với con gái nhưng ý đồ cho tôi nghe thấy: "Nhà này thiếu tiền hay sao mà phải đi lấy một người già hơn những 12 tuổi".

Những lời nói của mẹ vợ tương lai khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Tôi đi tới thẳng chỗ hai mẹ con Nga đang thì thầm to nhỏ và bảo em nên suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng tôi.

Khi nghe Nga giải thích rằng tôi là trưởng phòng, nhà xe đủ cả thì mẹ người yêu vội thay đổi thái độ, ngọt nhạt xin lỗi. Bố Nga cũng mắng bà vài câu để tôi nguôi giận nhưng tôi vẫn quyết định đi về mà không dùng bữa ở nhà Nga nữa.

Thực lòng tôi thích Nga vì đó là cô gái tốt, em biết quan tâm chiều chuộng tôi, còn hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc, nhưng nghĩ đến câu nói của mẹ Nga hôm ra mắt tôi vẫn giận lắm.

Hôm qua mẹ vợ tương lai lại gọi điện ngỏ ý mời tôi về quê chơi thêm lần nữa. Tôi có nên bỏ qua tất cả để tiến tới hôn nhân với Nga không?

Bạn đọc giấu tên

Nhìn chiếc xe cạn xăng, chồng tôi than ngắn thở dài còn suýt gọi cho mẹ vợ nói điều vô lý đùng đùng

Nhìn chiếc xe cạn xăng, chồng tôi than ngắn thở dài còn suýt gọi cho mẹ vợ nói điều vô lý đùng đùng

Vừa về đến nhà, chồng tôi đã kiểm tra xe và bắt đầu than thở.