Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm và có một cô con gái gần 4 tuổi. Vì bố mẹ đẻ tôi có điều kiện nên từ sau khi cưới, bố mẹ bù phụ cho chúng tôi rất nhiều. Vì lẽ đó mà cưới nhau 3 năm tôi đã có nhà riêng, xe riêng.

Chồng tôi thì khách, anh xuất thân trong gia đình thuần nông ở quê, lên thành phố học đại học rồi ở lại làm việc, sau đó gặp và kết hôn với tôi.

Gia cảnh nhà chồng tôi khá khó khăn, bố chồng mất sớm, mình mẹ chồng tôi nuôi hai anh em chồng ăn học. Em trai chồng tôi lập nghiệp trong tận Sài Gòn nên cũng ít khi về quê. Mẹ chồng tôi về cơ bản là tốt tính, hồi đầu mới cưới tôi cũng thích mẹ chồng vì bà chân thật. Những ngày đầu về làm dâu, tôi khá thoải mái vì mẹ chồng rất quý mình nhưng sai lầm của tôi là đón bà lên ở cùng khi tôi mang thai.

Nghĩ rằng chồng hay đi công tác, ở nhà một mình lại có thai không yên tâm nên tôi đồng ý để chồng đón mẹ chồng lên ở cùng.

Từ lúc này bà bắt đầu bộc lộ sự tằn tiện thái quá, tôi đặt đồ ăn ngoài về vì không muốn bà vất vả nấu nướng thì bà nói tôi không biết tiết kiệm, không quý trọng sức lao động của chồng vì chồng đi làm suốt ngày còn tôi thì chỉ biết thích là đặt đồ về ăn... Nhưng bà đâu có biết tôi cũng đi làm kiếm tiền đó chứ đâu phải người ăn bám.

mẹ chồng,thăm quê,lễ tết,con dâu,tiết kiệm,sinh con
Ảnh minh họa

Khi tôi nghén tôi mua ô mai về ăn thì bà lại lẳng lặng giấu nhẹm đi vì nói ô mai bẩn không tốt cho cháu nội bà. Rồi ngày nào bà cũng bắt tôi ăn mấy món như chân giò hầm, trứng ngỗng... Bà nói ở quê ngày xưa còn chẳng có mà ăn, giờ có điều kiện thì ăn cho bổ.

Ngày tôi sinh con, tôi phát ngán với món thịt lợn rang nghệ của mẹ chồng, tôi đòi ăn hải sản bà cũng không cho vì nói đồ biển lạnh bụng, con tôi sẽ bị đi ngoài.

Nói chung, sống cùng mẹ chồng trong ngôi nhà của mình nhưng tôi cảm giác mất hoàn toàn tự do, đến độ tôi stress còn mất cả sữa.

Sự việc như giọt nước tràn ly khi con tôi được 1 tuổi, mẹ chồng cứ nói tôi đẻ luôn đứa nữa để bà chăm một thể. Tôi thì không muốn vì thấy cảnh con mọn quá là mệt mỏi.

Vậy là khi tôi ra ngoài chơi, mẹ chồng lẳng lặng dọn đồ và vứt hết đống thuốc tránh thai trong phòng riêng của tôi đi, khi tôi hỏi thì bà khóc lóc rằng mỗi chuyện ăn với đẻ mà cũng làm không xong.

 

Lần đó, mâu thuẫn của tôi và mẹ chồng lên đỉnh điểm, sau đó thấy tình hình căng quá thì chồng đưa mẹ chồng về quê sống, từ đó tôi không thể thích mẹ chồng nữa. Vì không thích nên mỗi dịp ở quê chồng có giỗ chạp hay Lễ tết chồng rủ về quê tôi đều viện cớ đi công tác, rất ít khi về quê thăm mẹ chồng.

Tuy nhiên, hàng tháng tôi vẫn gửi tiền biếu mẹ chồng đều đặn, hoặc đưa tiền để chồng sắm cho bà cái điều hòa, mua quần áo gửi về cho bà.

Hôm rồi, em trai chồng đưa người yêu ở Sài Gòn về giới thiệu và chuẩn bị làm đám cưới, vì cậu em cũng nhiệt tình và tôn trọng tôi nên lần này nhân dịp nghỉ lễ tôi quyết định về quê trước 1 ngày cho đỡ tắc đường.

Lâu không gặp mẹ chồng thấy bà già đi nhiều quá, căn nhà cũng cũ kỹ đi nhiều. Tôi tranh thủ giúp bà dọn dẹp nhà cửa trước khi người yêu e m trai chồng về tới nhà.

Bỗng dưng tôi nhìn thấy chiếc hộp gỗ đã bị mọt nằm ở vị trí đẹp nhất trong chiếc tủ, tôi mở ra thì thấy mấy tấm ảnh của mẹ chồng và chồng ngày xưa.

Chồng tôi từng kể, ngày xưa nhà anh nghèo lắm, đi chụp ảnh là điều xa xỉ nhưng thi thoảng mẹ anh vẫn tiết kiệm tiền cho 2 anh em đi chụp ảnh, bà bảo để ghi lại những khoảnh khắc đó, sau này có vợ con còn có cái mà kể.

Bỗng dưng tôi thấy thương mẹ chồng quá, cả đời bà vất vả hi sinh cho hai đứa con, về già lại sống cô đơn 1 mình ở quê, nếu là tôi chắc tôi không chịu nổi mất.

Đang miên man suy nghĩ thì bà đi chợ về, bà mua cho tôi chiếc bánh khúc, thứ bánh mà mỗi lần về quê chồng tôi đều rất mê.

Bà bảo lâu lắm rồi mới mua bánh vì nhà chỉ mình tôi thích ăn, bà cũng bảo cho bà xin lỗi vì có những lúc bà cũng khắt khe thái quá với tôi, nhưng bà già rồi không biết sống được bao lâu nên có tâm lý lo xa cho các con, muốn tôi sinh con sớm cho đỡ vất vả.

Đến lúc này tôi bật khóc và mới nhận ra lâu nay mình vô tâm quá, những món quà hay tiền tôi gửi về biếu bà mỗi tháng chắc cũng không làm bà vui bằng việc cả gia đình tôi về thăm bà.

Tôi có nên đưa bà lên thành phố sống cùng vợ chồng tôi để bà bớt cô quạnh tuổi già không?

Bạn đọc giấu tên