Hết cấp 3, tôi đỗ sư phạm còn Nguyên vào một trường kỹ thuật. Chúng tôi trọ cách xa nhau cả chục cây số nhưng cuối tuần nào Nguyên cũng xuất hiện rồi đưa tôi đi chơi, lang thang khắp ngõ ngách thành phố.

Từ khi lên đại học và sống ở thành phố, quan điểm của tôi về cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Tôi hình thành tư tưởng rằng sinh ra trong gia đình nghèo khó không phải lỗi của bạn nhưng lấy chồng nghèo thì đích thị là lỗi của bạn.

Trong khi đó bố mẹ Nguyên cũng làm nông như nhà tôi nên kinh tế không mấy khá khẩm. Biết rõ điều đó nên tôi luôn động viên người yêu phải cố gắng nỗ lực để sau này hai đứa có tương lai xán lạn chút.

Ngoài giờ học trên giảng đường là tôi sấp mặt đi dạy thêm để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và đỡ đần bố mẹ ở quê. Vì thế đến khi học năm thứ 2 bố mẹ đã không cần chu cấp tiền sinh hoạt, học phí cho tôi nữa. Có những cuối tuần tôi đi dạy thêm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt.

Tôi vất vả là vậy nhưng người yêu tôi thì ngược lại. Ngoài thời gian học anh chỉ muốn nghỉ ngơi để thư giãn đầu óc. Anh lúc nào cũng tỏ ra việc học hành bận rộn lắm nhưng thành tích học tập không có gì xuất sắc.

Đến năm thứ 3 đại học khi tôi có thể gửi tiền về phụ giúp bố mẹ nuôi các em thì mọi chi phí sinh hoạt của Nguyên đều do bố mẹ chu cấp. Đến ngay cả việc đưa tôi đi chơi, lê la hàng quán cũng là tiền bố mẹ anh còng lưng cấy cày ở quê mà có.

Tôi sốt ruột thay cho bố mẹ anh và cho chính tôi. Nhiều lần, tôi lóc cóc đi khắp nơi tìm chỗ làm thêm giúp người yêu nhưng công việc gì thì anh cũng chỉ làm không quá một tuần là chán. Lí do thì vô vàn, nơi thì anh chê công việc nặng, chê chủ khó tính, nơi lại đòi hỏi quá nhiều trong khi lương bèo bọt. Cứ thế đến khi tốt nghiệp đại học, khi tôi xin được việc làm tốt trong một trường tư thục thì Nguyên vẫn lặn lội khắp nơi tìm việc. Anh chỉ muốn việc nhẹ lương cao mà thời buổi này không cố gắng thì lấy đâu ra?

Quá chán với một người đàn ông không có chí hướng, tôi đề nghị chia tay Nguyên trong sự khóc lóc, nài nỉ của anh. Tôi trách anh không có kế hoạch với tương lai, không lo toan được cuộc sống và nếu cứ thế này sau này vợ con anh cũng sẽ khổ. Suốt thời gian chia tay nhau Nguyên vẫn lui đến trường chờ tôi nhưng tôi nhất quyết không nhìn anh lấy một cái, tôi muốn dứt khoát với mối quan hệ này để đi lấy chồng.

người yêu cũ,đám cưới,mưu hèn kế bẩn,chia tay,điên tình
Ảnh minh họa
 

Một năm sau chia tay tôi quyết định lên xe hoa với người đàn ông giàu sang là con trai của hiệu trưởng nơi tôi công tác. Biết tôi sắp lấy chồng, Nguyên điên cuồng như một con thú “ăn vạ” cả vài tiếng đồng hồ tại khu trọ của tôi. Anh ta còn gọi điện cho chồng sắp cưới của tôi sỉ vả. Thế nhưng, vốn tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, sống Tây hóa nên chồng sắp cưới của tôi cũng không để ý đến lời lẽ của kẻ điên tình như Nguyên.

Rồi hôm ấy Nguyên nhắn tin cho tôi ngỏ ý mời tôi đi ăn để chia tay vì anh quyết định chuyển công tác vào Sài Gòn, chỉ vài ngày nữa là bay. Tôi đồng ý tới vì nghĩ dù sao chúng tôi cũng từng có những ngày tháng vui vẻ bên nhau, mặt khác Nguyên có làm gì cũng không thể ngăn cản được đám cưới của tôi diễn ra vào tuần sau.

Vậy nhưng tôi đã nhầm về người đàn ông này. Trong bữa tiệc chia tay Nguyên đã cho thuốc mê vào rượu nên chỉ sau khi ăn món khai vị người tôi đã mềm nhũn và Nguyên đưa tôi vào khách sạn. Sáng hôm sau tỉnh dậy với vệt máu trên tấm ga trắng tinh mà tôi đau đớn gào khóc. Tôi thương mình và hận người gọi là người yêu cũ kia, sao anh ta có thể bỉ ổi đến thế.

Giấu nhẹm chuyện bị người yêu cũ lừa vào khách sạn, ngày cưới tôi vẫn rạng rỡ, xinh tươi sánh vai cùng chồng. Đúng lúc tiệc cưới bắt đầu thì Nguyên xuất hiện trong bộ vest lịch lãm. Nhìn thấy anh ta tôi còn đánh rơi cả hoa cưới.

Khi chồng tôi bật ly rượu vang trước sự vỗ tay chúc phúc của quan khách thì trên màn hình bữa tiệc xuất hiện cảnh lõa lồ của tôi trong khách sạn cùng một người đàn ông bị che mặt. Tôi ngã khụy xuống khóc nức nở vì nhục nhã. Thì ra đó là toan tính của Nguyên với âm mưu phá đám cưới tôi.

Người yêu cũ đã biến tôi thành người đàn bà hư hỏng, đáng ghê tởm trong nhà trọng đại nhất cuộc đời tôi. Chồng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ rồi tuyên bố hủy hôn, bố mẹ chồng thì xấu hổ với quan khách còn bố mẹ đẻ tôi chỉ biết khóc.

Sau đó tôi phải xin chuyển công tác vào tận vùng núi vì không còn mặt mũi nào đối diện với những gì đã qua. Đến bây giờ sau 4 năm trôi qua, tôi vẫn chưa dám yêu thêm người đàn ông nào. Liệu đó có phải quả báo của tôi vì bỏ người yêu đi lấy chồng giàu hay không?

Vừa cưới được 20 ngày, vợ mất tích và bí mật phía sau khiến tôi choáng váng

Vừa cưới được 20 ngày, vợ mất tích và bí mật phía sau khiến tôi choáng váng

Qua mai mối chúng tôi quen nhau được khoảng nửa năm thì cưới.

Bạn đọc Linh Chi