Hầu hết chúng ta đều cho rằng cuộc sống tựa như một cuộc chạy đua. Cuộc chạy đua để được thăng chức trong công việc, để có được thân hình hoàn hảo, để có được doanh thu cao nhất.

Trong cuộc theo đuổi điên cuồng này, chúng ta không có một phút rảnh rỗi nào để dừng lại, nhìn xung quanh và tự nhủ: "Cuộc sống thật tươi đẹp!". Có thể cảm giác này không bao giờ đến hoặc nó đến khi quá muộn. Ví dụ khi bạn 83 tuổi.

Tâm thư cụ bà 83 tuổi gửi cho người bạn của mình chứa đầy những bài học về cuộc sống mà tất cả chúng ta đều có thể học hỏi.

tam thu Giadinhonline (2)

"Bertha thân mến!

Tôi đang đọc sách nhiều hơn và ít vướng bận hơn. Tôi đang ngồi trong sân ngắm nhìn mọi thứ mà không cần bận tâm về đám cỏ dại trong vườn. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè cũng như làm ít việc hơn.

Bất cứ khi nào có thể, cuộc sống nên là những trải nghiệm để thưởng thức chứ không phải là chịu đựng. Tôi đang cố gắng nhận ra những khoảnh khắc ấy và quý trọng chúng.

Tôi không tiết kiệm bất cứ thứ gì, chúng tôi dùng những đồ sứ và thủy tinh đẹp đẽ cho những sự kiện đặc biệt như thể chúng sẽ mòn đi cả pound vậy, chúng được rửa liên tục và cả những đóa hoa Amaryllis đầu tiên mới nở nữa.

Tôi mặc chiếc áo blaze đẹp để đi chợ. Nguyên tắc của tôi là nếu trông tôi có vẻ khá giả, tôi có thể bỏ ra 28,49 đô la cho một túi hàng tạp hóa nhỏ.

 

Tôi không để dành nước hoa đắt tiền cho những bữa tiệc đặc biệt mà xịt hàng ngày, cả khi đi siêu thị điện máy và đi ngân hàng giao dịch.

Hai từ “một ngày nào đó” và “một trong những ngày ấy” đã biến mất trong từ điển của tôi. Nếu có điều đáng để xem, nghe và làm thì tôi muốn thực hiện điều đó ngay bây giờ.

Tôi không biết người khác sẽ làm những gì nếu họ biết rằng mình có thể sẽ không còn ở đây vào ngày mai, điều mà chúng ta đều cho là hiển nhiên. Tôi nghĩ họ sẽ gọi cho các thành viên trong gia đình và một vài người bạn thân. Họ có thể đã gọi cho một vài người bạn cũ để xin lỗi và hàn gắn tình bạn vì những tranh cãi trong quá khứ. Tôi cho rằng họ sẽ ra ngoài để ăn một bữa ăn Trung Hoa hoặc bất cứ món ăn nào mà họ thích. Tôi đoán thế, tôi không chắc nữa.

tam thu Giadinhonline (1)

Đó là những điều nhỏ nhặt còn sót lại mà sẽ khiến tôi nhức nhối nếu tôi biết rằng thời gian của mình chỉ còn lại rất ít. Tôi giận bởi vì tôi đã không viết được những lá thư mà tôi muốn viết. Tôi giận và cảm thấy có lỗi vì mình đã không nói với chồng và bố mẹ thường xuyên hơn rằng tôi yêu họ nhiều như thế nào. Tôi đang cố gắng hết sức để không trì hoãn, kìm hãm hoặc để dành bất cứ thứ gì có thể mang đến tiếng cười và sự tươi sáng cho cuộc sống của chúng ta.

Và mỗi sáng khi mở mắt ra, tôi tự nhủ rằng điều đó thật đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi hơi thở thực sự là một món quà từ Thượng đế.

Có lẽ cuộc sống của chúng tôi hóa ra là một bài hát khác với những gì chúng ta mong muốn. Nhưng miễn là chúng ta vẫn ở đây để có thể nhảy múa”.

Tâm thư học sinh lớp 2 mất xe đạp: 'Ông trộm' đọc được chắc cắn rứt lương tâm lắm!

Tâm thư học sinh lớp 2 mất xe đạp: 'Ông trộm' đọc được chắc cắn rứt lương tâm lắm!

Mẩu giấy nhỏ gửi “ông trộm” sau khi bị mất xe đạp của bạn học sinh này đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo giadinhonline.vn