Ngày cuối năm, là khi chìm ngập giữa bộn bề công việc tồn đọng của năm cũ và bao kế hoạch cho năm mới còn ngổn ngang, vẫn bồi hồi khi chợt nhận ra: ngày hôm qua đâu rồi? Không chỉ vì không khí se se lạnh cùng những cơn gió heo may tràn về mơn man trên vai, trên tóc mà các dòng trạng thái trên Facebook của bạn bè không hẹn mà gặp, cùng dẫn mấy câu hát đủ nhắc nhớ đất trời đang chuyển sang mùa mới, mùa cuối năm...

Cụng ly cũng là cách người ta chúc nhau quên đi muộn phiền năm cũ (ảnh minh hoạ)
Cụng ly cũng là cách người ta chúc nhau quên đi muộn phiền năm cũ. (Ảnh minh họa) 

Ngày cuối năm, là những thời khắc tạo cho người ta cảm giác luyến tiếc, vừa bùi ngùi nhìn năm cũ lững thững trôi đi lại vừa háo hức trông chờ năm mới đến với bao niềm tin và hy vọng. Hẳn có người bĩu môi, kiểu “tầm này mà còn mơ mộng…” nhưng có hề chi, điều gì vui tươi, đẹp đẽ thì cứ để nó tích cực lan tỏa, câu nệ chi cho nhọc!

Hôm nọ cùng đồng nghiệp trang trí cây thông Noel trong phòng làm việc, tôi mới thấy tinh thần “tự sướng” cao độ của vị sếp người nước ngoài khi bà bảo: “Chỉ cần nghe nhạc Giáng sinh và nhìn những ánh đèn màu lung linh chớp nháy là tôi thấy tinh thần phấn chấn, đỡ stress hẳn”. Có đồng nghiệp đùa: “Không lẽ cứ mở nhạc Giáng sinh và để cây thông ấy quanh năm?”.

Còn tôi, nếu vì quá phấn khích khi nghe một bài hát "theo mùa" nào đó, đặc biệt là những bài hát về tình yêu, kiểu “đón xuân này tôi nhớ xuân xưa...” rồi hứng chí post lên mạng một câu thì thể nào bạn bè cũng nhảy vào bình luận cắc cớ, đại loại “đang yêu sao mà lãng mạn thế?”. Rồi giải thích thế nào cũng chả ai tin đó chỉ là thứ cảm xúc nhất thời khi người ta “phiêu” vì một bài hát quá “đỉnh”, vào những thời khắc đẹp đẽ hiếm hoi của đất trời!

Ngày cuối năm, là lúc ta muốn trở về nhà nhất, dẫu có đang bôn ba bốn bể năm châu, để lại được vui vầy bên bữa cơm sum họp, được hàn huyên chuyện đông chuyện tây bên những người thân yêu sau một năm trời bạc mặt mưu sinh.

 

"Chiều chưa đi màn đêm buông xuống" - câu hát luôn làm bâng khuâng những ai nặng lòng với hoài niệm cũ khi trời đất đang vào quãng giao mùa. Tôi cũng không ngoại lệ khi không khí hối hả, chộn rộn của những ngày cuối năm luôn khiến người ta hoài vọng về những thời khắc tươi đẹp đã qua, ngay cả hiện tại đủ đầy, ấm êm cũng không thôi khiến người ta day dứt...

Về nhà, hai tiếng giản dị mà thiêng liêng luôn nhắc nhớ người ta vào mỗi dịp cuối năm (ảnh minh hoạ)
Về nhà, hai tiếng giản dị mà thiêng liêng luôn nhắc nhớ người ta vào mỗi dịp cuối năm. (Ảnh minh họa)

Ngày cuối năm, là lúc ta muốn dành cho mình những khoảnh khắc riêng tư không hối hả, vướng bận, để chiêm nghiệm về những gì đã qua. Có khi nào bạn tự hỏi: chỉ vì một làn gió thoáng qua làm tung mái tóc, một câu hát da diết từ khung cửa nào đó vọng ra đúng khoảnh khắc bạn vừa ngang qua, hay một dòng tâm trạng vẩn vơ, vô thưởng vô phạt trên mạng cũng đủ khiến bạn rưng rưng nhớ về một người nào đó từ những ngày xưa cũ, với mớ kỷ niệm cũng cũ nốt, giữa không khí lành lạnh lúc sang mùa?

Tôi vốn mê nhạc và dễ nhập tâm vào những bài hát yêu thích, kể cả khi tâm trạng ngổn ngang hay nhạt nhẽo, quá buồn hay quá vui, cũng có khi chỉ cần thời tiết đổi thay cũng đủ thấy tim mình lỗi nhịp. Ai đó nói, người yêu nhạc thường nhạy cảm, có tâm hồn phong phú và thú vị. Tôi chẳng biết có thú vị (trong mắt ai đó) không khi thấy mình cứ quắt quay trong mớ cảm xúc hỗn độn, ẩm ương kiểu nắng sớm mưa chiều?

Ngày cuối năm, là giữa những ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, nắng vàng bỗng chừng dịu ngọt hơn, gió lả lơi mời gọi hơn. Ngày đến, mùa đi, có nuối tiếc, vấn vương vẫn không thay đổi được quy luật của đất trời. Vậy sao không trải lòng mình ra, thả trôi đi những phiền muộn, ưu tư của năm cũ để đón nhận nguồn năng lượng hứng khởi của năm mới hứa hẹn những điều tốt đẹp hơn?

Theo phunuonline.com.vn