Năm 27 tuổi tôi và Định kết hôn, có thể nói hoàn cảnh hai gia đình khá chênh lệch và mẹ tôi không mấy “vừa mắt” với Định nhưng vì thấy anh là người hết lòng thương yêu nên tôi nhất định xin mẹ cho làm đám cưới.

Tôi ở thành phố còn gia đình chồng ở tỉnh lẻ lại là gia đình đông anh em. Không muốn con gái chịu khổ nên sau đám cưới mẹ tôi cho tiền và bảo chúng tôi mua một căn chung cư trả góp mà ở cho đỡ chật chội.

Khoảng 1-2 tháng chúng tôi mới về quê thăm mẹ chồng một lần. Bố Định mất sớm, mình mẹ anh ở vậy nuôi mấy anh em ăn học nên gia cảnh khó khăn, về nhà chồng cái gì cũng thiếu, bình nóng lạnh không có, điều hòa cũng không nên tôi càng ngày càng không thích về nhà chồng.

Hôn nhân của chúng tôi được 5 năm, khi con trai tôi 3 tuổi, thì mẹ chồng gặp cơn tai biến. Bà may mắn giữ lại được tính mạng nhưng sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gần như không thể tự chăm sóc được bản thân.

Bà ốm liệt giường, nói năng cũng khó khăn nên chồng bàn với tôi đón mẹ lên ở cùng để tiện bề chăm sóc, chữa bệnh.

Đúng là mẹ chồng tôi hiền lành, cả đời chỉ biết chăm lo cho các con nên khi bà bị bệnh khiến tôi cũng thương xót. Thế nhưng việc đón bà lên ở cùng thì tôi có chút khó chịu.

mẹ chồng,qua đời,con dâu,món quà
Ảnh minh họa

Trước sự quyết liệt của chồng tôi cũng phải gật đầu. Tuy nhiên, đón mẹ lên tôi thuê ngay một cô giúp việc theo giờ lo chăm nom nhà cửa và cơm nước cho mẹ để tôi có thể tự do, thoải mái đi sớm về muộn.

Tôi cũng bỏ luôn thói quen sáng nấu ăn, trưa về nhà, chiều tranh thủ về sớm dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo như trước và giao hết cho giúp việc. Tôi nghĩ rằng từ khi cưới, mẹ chồng chẳng cho chúng tôi được thứ gì trong khi mẹ đẻ tôi thì nào cho tiền mua nhà, nào chăm sóc con trai giúp tôi... nên tôi không cần dốc lòng phục vụ mẹ chồng khi ốm yếu.

 

Tháng trước, bệnh của mẹ chồng đột ngột trở nặng, bà yếu đến mức nằm liệt một chỗ. Hôm ấy, khi chỉ có tôi ở nhà, bà gọi tôi lại và nói rằng xin lỗi vì bệnh tình của bà đã làm phiền đến cuộc sống riêng tư của chúng tôi. Bà bảo ngày tôi sinh con bà cũng muốn lên chăm sóc cháu đỡ đần vợ chồng tôi nhưng nhìn thấy sự khó chịu của tôi nên bà mới không lên.

Rồi bà nói cảm ơn vì tôi đã làm vợ của Định, hết lòng yêu thương, chăm sóc cho gia đình bà lại còn sinh cho bà một đứa cháu trai vô cùng đáng yêu. Sau đó bà bảo tôi lấy chiếc túi vải trong chiếc gối mà bà vẫn giữ khư khư lâu nay.

Bà mở chiếc túi vải, lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm và bảo rằng giao lại cho con dâu cả. Cầm cuốn sổ trên tay, tôi ngỡ ngàng khi thấy giá trị lên tới 700 triệu đồng.

Bà dặn tôi hãy lấy một ít trả bớt tiền nhà, còn lại thì lo cho các em và gia đình. Tôi không ngờ mẹ chồng lại có số tiền lớn đến thế và lắp bắp hỏi tại sao bà không giao cho chồng tôi hay các em chồng mà lại giao cho tôi.

Bà trả lời đứt quãng rằng bà coi tôi như con gái, thậm chí còn có trọng trách quan trọng là làm dâu cả trong nhà. Bà mong tôi sẽ quán xuyến việc nhà, yêu thương và bao dung với các em chồng sau khi bà nhắm mắt xuôi tay.

Tôi chẳng ngờ đó lại chính là di chúc của mẹ chồng vì hôm sau bà mất. Thực sự tôi rất áy náy vì những những ngày cuối đời của mẹ mà tôi không chăm sóc tận tình, chu đáo, phụ tấm lòng yêu thương của bà dành cho tôi.

Với số tiền bà đưa, tôi nhất định sẽ làm lo thật tốt cho các em như điều bà mong đợi.

Mẹ chồng tương lai nổi tiếng khó tính, sau lễ ra mắt lập tức gọi điện cầu xin một chuyện khiến tôi rối bời

Mẹ chồng tương lai nổi tiếng khó tính, sau lễ ra mắt lập tức gọi điện cầu xin một chuyện khiến tôi rối bời

Bản thân tôi quả thực rất bất ngờ trước những suy nghĩ thâm sâu của mẹ bạn trai.

(Bạn đọc giấu tên)