Mỗi sáng dậy tôi chỉ việc vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng. Phòng ốc, quần áo bẩn đã có người giúp việc thu dọn, giặt giũ thơm tho.

Hai năm nay tôi lập gia đình riêng, cũng là lúc việc kinh doanh của bố mẹ gặp khó khăn do dịch bệnh. Tự nhiên lúc này bố mẹ tôi nói phải để tôi trưởng thành nên quyết “đuổi” vợ chồng tôi ra ngoài sống riêng.

Biết vợ là người nhanh nhẹn, tháo vát nên tôi rất tự tin khi cùng em dọn tới căn chung cư mà bố mẹ âm thầm mua cho từ hồi nào.

Bây giờ nhà không có người giúp việc nữa nên vợ tôi phân công ngay nếu cô ấy nấu cơm thì tôi rửa bát, nếu cô ấy dọn nhà thì tôi giặt đồ…. Vậy là 28 tuổi đầu tôi mới lóng ngóng rửa những chiếc bát đầu tiên.

Hôm trước trong buổi nhậu với đám bạn thân, chúng nó cười nhạo tôi và nói rằng đường hoàng là công tử nhà giàu mà giờ lại đi nấu cơm, rửa bát. Nghe cũng có lý, lại nghĩ đàn ông là phải dành tâm trí làm việc lớn nên hôm sau tôi không nghe “chỉ đạo” của vợ nữa, về nhà là nằm lì ra chơi điện tử, cơm cô ấy dọn ra bàn nhưng tôi cũng không thèm dậy ăn.

Vợ thấy thái độ của tôi thì bực mình nói thêm vài câu trách móc. Sẵn cơn điên trong người tôi lao vào hất tung mâm cơm.

con nhà giàu,vợ chồng,vợ bỏ về ngoại,nấu cơm,rửa bát
Ảnh minh họa

Tôi cứ nghĩ vợ sẽ bù lu bù loa khóc lóc nhưng cô ấy lại bình tĩnh ngồi xuống và nói về những cố gắng của cô ấy trong thời gian qua, khi tan làm là về đi chợ, nấu cơm, dọn nhà, rồi cố gắng chi tiêu tiết kiệm… để mong thu vén được cuộc sống của hai vợ chồng.

Tôi không muốn nói gì thêm nên đùng đùng bỏ về nhà bố mẹ ăn cơm rồi ngủ qua đêm, cũng không thèm gọi lại cho vợ.

 

Hai hôm sau, tôi về nhà, vừa mở cửa đã thấy căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp, trên bàn còn có một tờ giấy vợ để lại.

Trong đó, vợ nói cô ấy sẽ về nhà ngoại sống một thời gian để chúng tôi có thời gian suy nghĩ lại những hành động đã qua, nếu thực sự không thấy hợp ý nhau thì sẽ giải thoát cho nhau.

Tôi cười nhạt cho rằng cô ấy nghĩ mình có sức ảnh hưởng lớn với tôi đến thế sao, cứ để xem đi được bao lâu…

Thế nhưng, 10 ngày trôi qua không có vợ thực sự là những ngày tháng vất vả với tôi. Tôi không dám dọn về ở với bố mẹ vì sợ lời chế giễu bị vợ bỏ rơi. Tôi đến tá túc nhà thằng bạn thân cũng chỉ 2 ngày là chán vì cảm giác không phải nhà của mình.

Vắng vợ, chẳng có ai nấu cơm nên tôi làm bạn với đồ ăn nhanh và các món bán mang về. Vậy nhưng ăn 1, 2 bữa còn thấy ngon chứ ăn 1 tuần thì thấy hương vị món nào cũng như món nào, tôi chán không buồn nuốt.

Tôi bắt đầu nhớ những ngày cô ấy nấu cơm, tôi chịu khó rửa bát mệt chút nhưng mà vui hơn bây giờ.

Hôm nay quần áo trong nhà tắm đã bốc mùi, sàn nhà tùm lum rác mà tôi chán không biết dọn từ chỗ nào. Tôi muốn vợ về nhà nhưng xem chừng cô ấy còn giận tôi lắm. Tôi phải nói thế nào để vợ chịu quay về đây?

Bố vợ "cứng" trị con rể vô tâm khiến cộng đồng mạng giơ tay đồng tình

Bố vợ "cứng" trị con rể vô tâm khiến cộng đồng mạng giơ tay đồng tình

Một câu chuyện đang được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội hưởng ứng cách xử lý của bố vợ và con gái khi có một anh con rể vô tâm, động tý là muốn "trả vợ về nơi sản xuất".

Bạn đọc Nguyễn Hưng