Vợ giận, lúc đầu anh nghĩ đơn giản vì chuyện mấy bức ảnh nên anh lặng im. Nhưng trước khi đi công tác, vợ để lại dòng tin nhắn: “Có thể là em ích kỷ, nhưng anh nghĩ xem anh cư xử vậy liệu có công bằng với người đến sau?”.

Những ngày vợ vắng nhà, anh suy nghĩ rất nhiều. Anh và vợ cũ đã ly hôn gần sáu năm, sau những nỗ lực hàn gắn và níu kéo trong bất lực của anh. Vợ cũ cương quyết đòi quyền nuôi con, trong khi, xét về mọi mặt, anh thuận lợi hơn.

Nhưng anh chấp nhận vì không muốn con tổn thương nhiều hơn. Anh tự nhủ, vợ chồng đã không đi được với nhau đến cuối cuộc đời, nhưng với con nhất định anh phải làm tròn vai.

Ly hôn xong, vợ cũ đưa con ra ngoài thuê nhà với lời giải thích lạnh lùng: “Nhà này, bố mẹ anh mua cho anh trước khi cưới nên mẹ con tôi không có phần”. 

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Anh càng cố thuyết phục, vợ cũ càng buông lời chua chát. Anh vội đi tìm thuê một căn chung cư cho hai mẹ con, nhưng vợ cũ từ chối. Hằng tháng, anh gửi thêm tiền để vợ cũ đỡ chật vật trong trang trải, nhưng cô ấy chỉ nhận một mức trung bình rồi gửi trả lại anh. Dù bận việc, anh vẫn qua thăm con đều đặn, vài tháng lại đưa con đi sắm đồ.

Nhưng chỉ được vài lần, vợ cũ đã chặn lại: “Anh có tiền phung phí ở đâu là việc của anh, còn anh đừng dạy con cách tiêu xài theo lối nhà giàu sau này nó hư”.

Những lời giải thích, thuyết phục của anh đều vô nghĩa. Vợ cũ luôn cho rằng cô ấy đúng, anh có cố gắng bao nhiêu cũng không thay đổi.

Nhiều lúc nghĩ đến con, anh trào nước mắt. Đã thế, vợ cũ thường xuyên đăng tải những bức ảnh lên Facebook cá nhân, nào là bữa cơm đạm bạc chỉ có mỗi rau và đậu hũ, nào là con nhà nghèo nên phải lượm ve chai bán lấy tiền…

Biết vợ cũ về quê hội khóa đúng ngày anh đi vắng, anh gọi điện ngỏ ý muốn đưa con về bên nhà ông bà nội, nhờ ông bà trông, nhưng vợ cũ không chịu. Vậy mà cô ấy chụp ảnh rồi đăng lên Facebook: “Đi xe khách vất vả, định để con bé ở nhà, nhưng chẳng ai trông cho”.

Đằng sau những bức ảnh đó là không ít bình luận nhằm vào anh. Trong mắt những người không hiểu chuyện, anh trở thành người chồng bội bạc, người cha vô trách nhiệm. Anh không ngại chuyện đó, chỉ thấy buồn và thương con vô cùng.

 

Nỗi đau đổ vỡ khiến anh thiếu tự tin và sợ kết hôn thêm lần nữa. Nhưng rồi một người phụ nữ xuất hiện đã chia sẻ và xoa dịu những tổn thương trong anh, đem lại cho anh cảm giác ấm cúng khi có một gia đình. 

Anh tái hôn. Đám cưới tổ chức giản dị ở một nhà hàng với số khách mời hạn chế. Ảnh cưới cũng đơn giản và tuyệt nhiên anh không đăng tấm nào lên trang cá nhân.

Tuần trước, vợ chồng đi nghỉ tuần trăng mật, vợ anh nhờ người chụp một tấm ảnh rất đẹp:  vợ chồng tay trong tay dạo biển dưới ánh bình minh, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, tươi cười. Vợ anh bảo: “Anh thay ảnh đại diện đi, nhìn ảnh cũ rầu rĩ lắm!”.

Anh lặng đi mấy giây. Chiếc avatar đó gắn với những năm tháng buồn rầu, u ám của anh. Tấm ảnh đó anh chụp sau ngày ly hôn nên những gì trĩu nặng trong lòng  phản chiếu trên khuôn mặt. Vậy mà vợ giục ba lần bảy lượt, anh vẫn không thay. Anh chống chế: “Đăng ảnh mới rồi ngồi đếm like như em mệt lắm”. 

Nhưng kỳ thực lý do anh lần lữa vì anh không muốn vợ cũ lại “tâm trạng”. Cũng như khi tổ chức đám cưới, dù anh biết vợ mới thích làm ở một nơi sang trọng hơn, đông khách mời hơn, ảnh chụp nhiều hơn và anh có đủ khả năng thực hiện, nhưng anh đã biện minh: “Lễ cưới chỉ là hình thức, quan trọng  mình sống tốt với nhau cả đời”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Anh hiểu và thương những mong ước của vợ mới, nhưng anh cũng không thể quên nghĩ đến nỗi niềm của vợ cũ. Vợ cũ của anh sẽ ra sao nếu anh tổ chức lễ cưới rình rang? 

Anh thấy rối trí nên tâm sự với cô giáo cũ, người vốn rất hiểu anh, và rồi nhận về lời khuyên: “Vợ em nói đúng đấy, nếu em đã sống hết mình với cuộc hôn nhân đã qua, thì đâu có lý gì bắt bản thân và người đến sau chịu đựng những tàn dư đổ vỡ. Như vậy chẳng những không công bằng mà hại cho hạnh phúc hiện tại và cuộc sống tương lai”. 

Anh nhận ra, cuộc hôn nhân của anh đã khép lại, vậy mà từ lâu nay anh vẫn nhìn tâm trạng của vợ cũ để sống, chứ không phải cho cuộc sống hiện tại của bản thân. Chẳng chờ vợ đi công tác về, đang đêm anh bật dậy và nhắn tin: “Xin lỗi em, anh sai rồi. Cuộc sống mới của anh đã bắt đầu từ khi có em, phải không?”. 

Thu Hoàn

Theo www.phunuonline.com.vn