Cô vừa đi làm về, người chị chồng nhà ở sát bên lật đật chạy sang, kéo cô lại thì thầm: “Hoàng cặp bồ với nhỏ Quyên, cô biết chưa? Mới trưa nay chị thấy nó từ nhà Quyên đi ra bằng cổng sau. Chị hỏi, thằng Hoàng ấp úng rồi dặn chị đừng kể cho cô nghe”.

Cô đứng hình vài giây, ngơ ngác, bán tín bán nghi. Không thể nào, chắc chị chồng nhầm. Chồng cô và Quyên là hàng xóm. Quyên học hết phổ thông thì theo nghề may của mẹ. Xét trình độ, nhan sắc, lẫn vị trí xã hội Quyên chẳng có gì hơn cô. Lẽ nào.

Bà chị chồng chậc lưỡi: “Thì chị cũng mong là không phải. Nhưng từ bữa giỗ nhà bác Năm, nhỏ Quyên với Hoàng uống say mèm, kề vai bá cổ thân mật. Rồi từ bữa giờ hay đi uống cà phê chung. Chị gặp nó từ nhà Quyên đi ra mấy lần rồi. Lần này lại đi cổng sau, lén la lén lút nên chị nghi”…

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Ba tháng sau, cũng chính chị chồng chở cô tới nhà nghỉ để nhìn tận mặt chồng cô và Quyên đang thuê phòng. Cô bàng hoàng quá đỗi. Nhìn vẻ thỏa mãn của chồng lúc choàng vai Quyên đi ra, cô ớn lạnh sống lưng, nghe yêu thương nguội tắt trong lòng. Cô đứng bất động, để mặc chị chồng vừa lôi vừa kéo, vừa mắng Hoàng sa sả… 

Cô làm ở công ty du lịch. Nhờ ngoại ngữ khá nên cô nhận dạy kèm tiếng Anh thêm. Cô có duyên với nghề giáo nên cùng bạn bè mở trung tâm ngoại ngữ.

Trái ngược với cô, Hoàng yên vị với công việc kế toán. Cô giới thiệu mấy chỗ làm thêm nhưng Hoàng không nhận, bảo mắc công chi với mớ tiền còm.

Cô quyết tâm với kế hoạch thoát nghèo nên cặm cụi cày ngày cày đêm. Nhiều bữa cô không kịp ăn sáng, lên lớp dạy mà bụng sôi rột rột. Chủ nhật, trong khi Hoàng được ngủ nướng thì cô phải tất bật tới lớp. Nhiều bữa đi dạy về khuya cô sợ run, sợ cướp, sợ tai nạn thình lình sẽ khiến mình không về được nhà… 

Tích góp được ít tiền, cô vay ngân hàng, mượn thêm của nội ngoại rồi mua nhà. Cũng bằng cách đó, cô mua thêm hai nền đất rồi cất nhà trọ cho thuê.

 

Cô làm gì Hoàng cũng cản, bảo cô gan trời, có vỡ nợ thì ráng chịu, anh không dính dáng. Cô vất vả nhưng không có chồng ủng hộ. Nỗi cô đơn khi một mình trên con dốc cheo leo khiến cô nhiều khi chảy nước mắt thương mình…

Tuổi ngoài 40, cô có tài sản để dành, có thêm thu nhập từ nhà trọ cho thuê. Phụ nữ khi thành đạt bao giờ cũng có thần thái viên mãn, tỏa ra nét đẹp đầy khí chất.

Cô cùng Hoàng ra đường, ai cũng bảo cô… xài chồng hao quá, vì trông Hoàng cũ kỹ, già trước tuổi. Cô gượng cười, không dám bật lại rằng cô mới là người lèo lái cả gia đình. Thậm chí Hoàng không cần đưa lương cho cô, anh được chi xài thoải mái.

Nhà chồng có đám, cô lo đặt tiệc, mua hoa quả bánh trái chưng bàn thờ. Họ hàng nhà chồng có con cháu vào đại học, cô cho ở nhờ. Ai đau ốm, cô lo giùm bác sĩ giỏi… Cô nghĩ đơn giản rằng có cô chăm lo bảo bọc hết rồi, hẳn Hoàng sẽ xót cô, thương cô không hết… Nhưng không phải vậy. Đòn này với cô quá đau.

Chuyện xảy ra đã ba năm, dù cô tha thứ nhưng Hoàng vẫn không dứt được mối quan hệ với Quyên. Gần đây, cô còn dò được Hoàng đưa tiền cho Quyên mở tiệm mỹ phẩm.

Cô hỏi thẳng Hoàng, Quyên hơn cô ở điểm gì. Hoàng dằng dai rồi thật lòng rằng: Quyên hiền lành, yếu đuối khiến anh muốn che chở. Còn cô khiến Hoàng e dè, thậm chí ngán ngại vì cô mạnh mẽ quá, chẳng cần đến anh. Cô bàng hoàng bởi lý do… thật khó tin.

Má nghe vợ chồng cô ly hôn, thở dài: “Má nói rồi, đàn bà đừng giỏi quá, phải giả ngu một chút để đàn ông khỏi ngại”.

Cô không tin đàn ông sợ phụ nữ giỏi, chỉ là cô đã sai khi tự mình choàng gánh, không để chồng có cơ hội đóng góp vào mái nhà chung. Một khi không chắt chiu xây dựng, chồng sẽ không quý những thứ tự dưng mà có. Hôn nhân là cả hai cùng xây dựng mái ấm, một người xây, vừa nhọc nhằn vừa dễ vỡ. 

Theo phunuonline.com.vn