Con gái tôi năm nay 11 tuổi. Từ khi con còn bé, tôi rất hay viết thiệp và viết thư cho con. Hầu như dịp nào tôi cũng viết thiệp và luôn cố gắng mỗi năm viết một lá thư tay.

Khi con chưa biết đọc, tôi cất tất cả thư và thiệp vào một chiếc hộp to, để dành sau này cho con đọc. Lúc con có thể tự đọc, tôi để giấy ghi chú những lời yêu thương cho con ở khắp nơi, thậm chí trong hộc bàn ở lớp con khi có dịp đến họp phụ huynh.

Mỗi khi nhận được, con rất bất ngờ và có khi vui cả ngày.

Giờ, tôi có thể viết trên máy tính và đăng Facebook để con vào xem và lưu lại. Nhưng những cánh thiệp viết tay và những mẩu giấy ghi chú tôi dành cho con không bao giờ thiếu. Có lẽ “bị” mẹ “lây” cho bệnh thích viết những lời “ngôn tình” mà từ khi viết rành đến nay, con gái rất hay viết thư tay hoặc giấy ghi chú cho mẹ.

Hồi con 7 tuổi, có mấy hôm không ai đón con nên mẹ phải đưa con lên công ty, dặn con ngồi chơi vẽ ngoan rồi mẹ sẽ cho đi nhà sách. Vậy là con ngồi tô màu và viết bưu thiếp cho mẹ. Những tấm bưu thiếp này mẹ tự hào dán ngay bàn làm việc.

Đó còn là tấm thiệp và bài thơ con viết trên giấy học trò tặng mẹ nhân ngày 8-3.
Đó còn là tấm thiệp và bài thơ con viết trên giấy học trò tặng mẹ nhân ngày 8/3.

Những lúc hai mẹ con giận nhau, con xé tờ giấy lịch, ghi vài dòng xin lỗi và “dỗ dành” mẹ, rồi tìm cách chuyển cho mẹ đọc.

Những buổi sáng mẹ bận việc, nhờ con dỡ cơm giúp để mang vào công ty. Và, bữa trưa của mẹ thêm ngon khi đọc những dòng viết tay nhắn gửi đầy yêu thương và ngọt ngào của con.

 

Con viết cho mẹ nhiều lắm, những dòng thư và tin nhắn “ngôn tình” này, kể cả ngày cũng không hết. Tất cả đều được mẹ giữ gìn cẩn thận và cho vào một chiếc hộp “bảo bối”, thỉnh thoảng mẹ mở ra đọc lại.

Nhưng có một lá thư đặc biệt đến giờ mẹ vẫn còn để nguyên vị trí ban đầu như con đặt. Đó là là thư con viết nhân kỷ niệm một năm ngày cưới của mẹ và papa Khaled. Con đã dán lá thư đó trước phòng của mẹ và papa vào buổi sáng, trước khi con đi học.

Mẹ và papa đã rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy lá thư của con và mẹ quyết định sẽ để lại lá thư y thế trên cánh cửa, như một minh chứng cho việc mẹ may mắn như thế nào khi được làm mẹ của một cô bé ngọt ngào và tử tế là con.

Bây giờ con lại còn viết được cả tiếng Anh (dù vẫn cần phải sửa nhiều) nên hôm nọ, mẹ lại được thêm một phen sung sướng ngất ngây khi đọc bài tiếng Anh con viết trên trường: My mom is a super hero (Mẹ tôi là một siêu anh hùng).

Con gái yêu thương! Thời gian trôi qua thật nhanh, con rồi sẽ lớn và mẹ sẽ già đi nhưng thường xuyên và mãi mãi, chúng ta hãy gửi cho nhau những lời “ngôn tình” viết tay này nhé.

Dù là nguệch ngoạc, sai chính tả, dù là mực đủ màu hay viết trên giấy lịch… chúng đều là những báu vật của mẹ con mình, là bằng chứng cho việc hai chúng ta đã thật lãng mạn và yêu thương nhau nhiều biết bao nhiêu.

Mẹ yêu con hơn cả thiên hà!

Theo phunuonline.com.vn