Trải qua 8 lần gãy xương, Lê Thị Xuân Quyên vẫn không từ bỏ hành trình đến trường. Ước mơ của cô là trở thành dược sĩ giỏi, nghiên cứu ra thuốc chữa bệnh xương thủy tinh.

Sâu trong con hẻm nhỏ của đường Nguyễn Thị Sáu (quận 12, TP.HCM) là Trung tâm Kim cương tươi đẹp - nơi tiếp nhận, nuôi dưỡng và chữa trị trẻ em mắc bệnh xương thủy tinh. Gần 20 bạn trẻ mắc bệnh xương thủy tinh đang được điều trị tại đây, bệnh nhân nhỏ nhất chỉ năm tuổi. 

Xuân Quyên đã có thể đi lại bằng nạng từ năm học lớp Bảy
Xuân Quyên đã có thể đi lại bằng nạng từ năm học lớp Bảy.

Trong căn phòng ngủ lớn của bệnh nhân nữ, có một kệ sách bằng gỗ. Kệ sách được lấp đầy bởi những cuốn sách về y và dược học, đó là kệ sách của Lê Thị Xuân Quyên - sinh viên năm hai, Trường cao đẳng Kinh tế và Công nghệ TP.HCM. Quyên đã điều trị ở trung tâm gần 11 năm.

Đối với người mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh như Quyên, hành trình đến được trường cao đẳng là một nỗ lực dài của bản thân và gia đình.

Hồi ấy, khi bạn cùng lứa hớn hở vào lớp Một, nhìn hồ sơ sức khỏe của Quyên, nhà trường không dám nhận em vào học. Cô bé phải ở nhà hai năm, mỗi lần thấy bạn bè mang cặp sách đi qua là rơi nước mắt. 

Thương cháu, bà nội làm đơn lên Sở giáo dục, nhờ Chủ tịch Hội chất độc da cam ký cam kết “sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về bệnh tình của Quyên”, nhờ vậy cô bé được đến trường.

Bố bị bệnh tâm thần, mẹ Quyên cũng mắc bệnh xương thủy tinh và đi lại khó khăn, việc đón đưa Quyên đi học do bà nội đảm trách. Nhiều năm, người dân xã Tân Thạch (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã quen với hình ảnh bà nội già dắt xe đạp đưa cháu nhỏ đi học. Mưa thì họ mặc áo mưa, nắng thì đội nón. Xe thì cũ, cháu thì bị bệnh như vậy nên người bà chỉ dám dắt chậm rãi, nhẹ nhàng. 

Quyên nhớ lại: “Hằng ngày đưa tôi đi, tới lớp nội ẵm lên lầu một. Buổi chiều hôm ấy, trời mưa, đường trơn trượt, nội giữ không chắc nên xe đổ sõng xoài. Tôi đau tay còn nội thì bầm chân, vậy mà tôi còn giận nội… Nghĩ lại thương nội quá”.

 

Quyên kể, cả nhà sống nhờ vào vườn dừa của bà nội, những lần cháu gãy xương, bà phải vay mượn để đóng viện phí. Khó khăn là vậy, nhưng bà luôn động viên cháu gái bé bỏng không bỏ học.

Tám lần gãy xương, lần gãy đầu mới ba tháng tuổi, chưa tính những lần xương nứt, xương cong… thường xuyên nghỉ học đi bệnh viện, thế nhưng cô bé Quyên luôn là học sinh giỏi. 

Năm 2010, Quyên được Trung tâm Kim cương tươi đẹp đưa từ Bến Tre về TP.HCM điều trị. Mẹ Quyên cũng xin làm phụ bếp cho trung tâm để được ở gần chăm sóc con. 

Quyên chia sẻ: “Từ khi chuyển tới trung tâm, tôi không gãy xương nữa. Tới năm lớp Bảy tôi có thể đi lại bằng nạng”. Việc tự đi lại như một cuộc cách mạng. Quyên bắt đầu cởi mở, đón nhận những điều mới mẻ.

Từ nhỏ, Quyên nuôi ước mơ trở thành bác sĩ để chữa chính căn bệnh xương thủy tinh của mình và mẹ. Tuy nhiên, biết đôi chân không thể đi lại nhanh nhẹn, không phù hợp với việc của bác sĩ, Quyên rẽ sang hướng học dược với mơ ước có thể nghiên cứu thuốc liên quan tới bệnh xương thủy tinh. 

Ngoài giờ tập luyện điều trị bệnh, Quyên dành hết thời gian cho việc học
Ngoài giờ tập luyện điều trị bệnh, Quyên dành hết thời gian cho việc học.

Hôm tôi gặp Quyên ở Trường cao đẳng Kinh tế và Công nghệ TP.HCM, cô có tiết học lúc 13 giờ, nhưng 11 giờ 30 đã đến trường. Quyên ngồi một mình trên ghế đá đọc sách. Cô thổ lộ ngày nào cũng tới trường sớm để gặp gỡ bạn bè hoặc ngồi đọc sách. 

Cô gái hay ngại ngùng ít nói đã trở nên vui vẻ và hòa đồng. Quyên trân trọng từng giây phút ở trường, cô chăm chú ghi chép bài, nhiệt tình phát biểu. Bởi Quyên biết, để được đến trường không chỉ là cố gắng của mình cô mà là cả gia đình. 

Quyên chia sẻ: “Khó khăn nhất trong việc đi học có lẽ là tiền học phí. Mỗi lần thấy mẹ chuẩn bị tiền đóng, tôi thương mẹ hơn, tôi sợ làm gánh nặng cho mẹ”. Có lẽ vì thế nên cô sinh viên luôn đi sớm về muộn, dồn thời gian và sức lực cho việc học. Quyên hy vọng sau khi học xong cao đẳng cô có thể học liên thông lên đại học. 

Theo phunuonline.com.vn