Sau 5 ngày lo tang mẹ chu tất, anh Nguyễn Mạnh Tuấn (Kim Bảng, Hà Nam) con trai BN 3595 vẫn nghẹn ngào mỗi khi nhắc về bà. Hơn tháng trước, mẹ anh Tuấn thấy đau bụng, sút cân liền đi khám tại bệnh viện tỉnh. Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ bà mắc ung thư và được chuyển lên BV K.

Covid- 19,dịch Covid-19,tử vong do Covid-19,bệnh nhân,bác sĩ

Ngày 4/5, gia đình gồm 4 người: anh Tuấn, em gái, bố đưa mẹ lên viện khám. Lần tái khám này, bệnh viện chỉ cho một người nhà đi cùng. Em gái anh Tuấn làm ngành y nên nhận nhiệm vụ đưa mẹ đi chụp cộng hưởng từ.

Mẹ anh Tuấn được kết luận ung thư túi mật giai đoạn muộn có đã di căn gan nên được nhập viện vào khoa Gan - Mật - Tụy tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Bố anh Tuấn vào chăm sóc. Cô em gái chờ lấy kết quả chụp công hưởng từ đưa lên cho mẹ sau đó sẽ ra cổng viện nơi anh Tuấn chờ ngoài cổng để trở về quê sắp xếp công việc, tiền bạc chuẩn bị phẫu thuật cho mẹ.

Thế nhưng cũng chính từ thời điểm này, những nỗi đau cứ chất chồng lên gia đình anh Tuấn. “Khoảng 10h40’, em gái gọi thông báo không xuống được, khoa nơi bố mẹ vừa vào nhập viện được một lúc phong toả rồi. Người ta chăng dây, cấm đi lại”, anh Tuấn kể lại.

Kể từ cuộc gọi đó, anh Tuấn không gặp mặt trực tiếp bố mẹ và em gái. Anh lần lượt đón nhận tin từng người thân trong gia đình mắc Covid-19 tại những ổ dịch phức tạp nhất cả nước thời điểm đó - BV K cơ sở Tân Triều.

Ngày 6/5, em gái anh Tuấn được lấy mẫu xét nghiệm. Sáng 7/5 có kết quả dương tính, cô được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn rồi sau đó tiếp tục được đưa sang BV Bệnh Nhiệt đới cơ sở Kim Chung.

Ngay lập tức ở quê  Kim Bảng, Hà Nam CDC cho xe đến đưa hơn 70 người có tiếp xúc gần với em gái anh Tuấn và 5 người nhà anh Tuấn (hai vợ chồng, 2 con và cụ già 80 tuổi) thuộc diện F1 đi cách ly.

Ngày 9/5 bố mẹ anh Tuấn được đưa sang khu cách ly tập trung.

“Trưa 11/5, ông gọi điện con ơi, bố cũng bị nhiễm virus SARS- CoV-2 rồi. Nghe qua điện thoại, tiếng xe cứu thương hú liên hồi, bố tôi hoảng loạn. Tôi chỉ biết động viên ông bình tĩnh, còn trong lòng cũng nặng trĩu âu lo”, anh Tuấn nghèn nghẹn nói.

11h đêm 11/5, nằm trong khu cách ly, anh Tuấn một lần nữa lại nghe giọng thảng thốt của mẹ báo “con ơi, mẹ cũng dương tính nốt rồi. Họ chuẩn bị đưa mẹ đi luôn trong đêm”. Sau cuộc gọi ấy, điện thoại của mẹ trục trặc, 4- 5 ngày sau hai mẹ con anh Tuấn đứt liên lạc.

Anh cũng yên tâm phần nào vì bố, mẹ và em sau một thời gian được đưa đi mỗi người một nơi đã được về BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Chung, Đông Anh điều trị. Anh cập nhật tình hình sức khoẻ của bố mẹ qua cô em gái.

 

Nhưng “sự yên tâm” của anh Tuấn cũng chỉ được vài hôm. Bởi sau 10 ngày nhiễm SARS-CoV-2, mẹ anh Tuấn suy hô hấp tiến triển tăng dần, phải chuyển vào phòng hồi sức tích cực và phải  đặt ống nội khí quản, thở máy.

Ngày 30/5, bà gọi điện về cho con trai – lúc ấy sức khoẻ của bà đã xuống nhanh chóng, giọng bà thều thào “muốn về, biết thế này đừng cho mẹ đi lên Hà Nội khám”. Nói đến đây giọng anh Tuấn nghẹn đắng. Đó cũng là lần cuối cùng, anh Tuấn được nghe giọng mẹ.

Cũng thời điểm này, em gái anh Tuấn sau thời gian chữa trị, đã có kết quả xét nghiệm âm tính đã được về nhà tự cách ly 14 ngày.

“Mẹ tôi thì nằm ở hồi sức tích cực, còn bố tôi thì cũng bảo phải đi lọc máu. Giọng ông cũng yếu hơn mọi khi. Tôi cảm giác mình như kẻ bất hiếu. Bất lực nhìn cảnh bố mẹ chống chọi với ốm đau với bệnh tật, với những cơn đau hành hạ một mình mà phận làm con không có cách gì báo hiếu”, anh Tuấn khóc.  

Nằm trong phòng hồi sức tích cực để thở máy, lọc máu, chăm sóc toàn diện nhưng tình trạng mẹ anh Tuấn không cải thiện, bà rơi vào tình trạng sốc không hồi phục.

14h55, ngày 10/6, anh Tuấn nhận điện thoại từ bệnh viện báo mẹ anh qua đời.

“Gọi điện đi thuê xe, nói cần lên BV Nhiệt đới là họ từ chối thẳng thừng”, anh Tuấn nói - “họ sợ mang bệnh”. Chẳng còn cách nào khác, hai vợ chồng anh Tuấn phải tự lái xe đi. Vợ anh Tuấn ngồi cạnh chỉ sợ anh căng thẳng gây tai nạn.

Hai vợ chồng đi được khoảng 5km thì bệnh viện lại báo về tim mẹ anh đã đập trở lại. Không quay về, vợ chồng anh vẫn quyết định lên bệnh viện gửi bác sĩ quần áo dài thay cho mẹ nếu bà có 'đi'. Bố anh Tuấn lúc này vẫn đang điều trị ở cùng bệnh viện, ngay trên tầng 7 cùng toà nhà nơi mẹ anh điều trị nhưng hai người không thể gặp mặt.

Hơn 7h tối, 10/6, Tuấn nhận tin chính thức mẹ không qua khỏi. Hai vợ chồng lầm lũi trở lại Văn Điển chờ xe tang đưa mẹ đến. Mọi thủ tục diễn ra rất nhanh gọn tuân thủ phòng dịch, 10h30 đêm hai vợ chồng nhận và đưa lọ tro của mẹ về quê.

12h10 đêm, anh Tuấn đưa tro cốt mẹ về đến nhà. Theo tục lệ, anh Tuấn chỉ được lùi xe dừng trước cổng nhà mấy chục mét rồi tiếp tục đưa tro mẹ ra nhà tiếp linh của nghĩa trang làng, chờ đến 8h sáng hôm sau được giờ hạ huyệt.

“Dẫu tôi có mời phường bát âm đến khóc mẹ nhưng cũng chỉ thực hiện trong thời gian chóng vánh. Bố tôi không thể về chịu tang vợ, cô em gái đang cách ly cũng chỉ biết cúng mẹ qua điện thoại. Cả đêm vợ chồng không ai nói với ai, lặng lẽ ngồi bên hũ tro mẹ ở nhà tiếp linh giữa cánh đồng bên nghĩa trang heo hút chờ 8h sáng hôm sau được giờ hạ huyệt.

Thực sự thì có những điều đến giờ tôi không thể tin lại rơi vào gia đình tôi. Dịch bệnh quá tàn khốc, làm anh em tôi mồ côi mẹ khi bà mới ở tuổi 59, bố tôi mất vợ. Cả gia đình rơi vào cảnh li tán suốt mấy tháng qua”, anh Tuấn buồn bã nói.

N. Huyền