Nga và Mỹ đảm bảo tính ngang bằng về số lượng các loại vũ khí chiến lược có cấu trúc khác nhau. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Mỹ vô cùng lo lắng về sự tụt hậu so với Nga trong lĩnh vực chế tạo các tổ hợp phòng thủ tên lửa.

Ở một góc độ nào đó, Mỹ đã đánh giá thấp tiềm lực quân sự của Nga và chi quá nhiều cho các cuộc xung đột vũ trang (chủ yếu ở Afghanistan và Iraq), vốn đòi hỏi khoảng 100 tỉ USD mỗi năm. Sau khi quân Mỹ rút khỏi Afghanistan và giảm đáng kể quân số ở Iraq, tình hình đang bắt đầu thay đổi.

Nga,Mỹ,hạt nhân
Trung đoàn tên lửa Nga Sarmat đầu tiên sẽ gia nhập Lực lượng tên lửa chiến lược vào năm 2022. (Ảnh: Sputnik)

Trong ngân sách quốc phòng của Mỹ cho năm tài chính 2022, dự kiến ​​sẽ phân bổ các quỹ đáng kể cho việc phát triển vũ khí mới, bao gồm cả vũ khí chiến lược.

Những phát triển mới ở Nga

Các chuyên gia Nga đã chế tạo ra hệ thống tên lửa chiến lược RS-28 Sarmat. Bệ phóng tên lửa dựa trên silo đứng yên với tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sẽ thay thế tên lửa R-36M2 Voevoda - loại tên lửa mạnh nhất thế giới đã hoạt động từ những năm 1970.

RS-28 Sarmat là hệ thống ICBM hiện đại nhất của Nga. Tên lửa nặng 208 tấn, tầm bắn 18.000 km, đủ sức cõng đầu đạn nặng 10 tấn. Với tốc độ và hành trình bay phức tạp, Sarmat có khả năng chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.

ICBM Sarmat có thể bay theo lộ trình không thể đoán trước và vượt qua các khu vực phòng thủ tên lửa. Nó có thể bay qua Bắc Cực và Nam Cực và tiếp cận mục tiêu từ những hướng không được dự kiến ​​để đánh chặn.

Cần lưu ý rằng các mẫu sản xuất đầu tiên của tổ hợp tên lửa Sarmat sẽ bắt đầu được đưa vào phân đội tên lửa của Lực lượng tên lửa chiến lược đóng tại thị trấn Uzhur, Krasnoyarsk vào năm 2022. Điều này hầu như sẽ loại trừ mọi nỗ lực của Mỹ nhằm đánh chặn ICBM.

Đối với lực lượng hạt nhân chiến lược hải quân của Nga, việc phát triển ngư lôi hạt nhân Poseidon đa năng vượt đại dương, dựa trên việc sử dụng các phương tiện không người lái dưới nước với một nhà máy điện hạt nhân là vô cùng quan trọng.

Nguồn lực thực tế không giới hạn của những phương tiện này khi ở dưới nước cho phép chúng tiêu diệt tàu sân bay và các nhóm tấn công hải quân của đối phương theo bất kỳ hướng nào, cũng như tấn công các cơ sở hạ tầng ven biển ở phạm vi liên lục địa. Trong trường hợp này, tốc độ di chuyển của một thiết bị mang đầu đạn hạt nhân có thể đạt 200 km/h.

Trong khi đó, đối với thành phần không quân của lực lượng hạt nhân chiến lược Nga, tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Burevestnik đang được phát triển, có tầm bay gần như không giới hạn, được xem như thứ vũ khí có khả năng “thay đổi cuộc chơi”.

Burevestnik cũng sẽ được trang bị đầu đạn hạt nhân. Mặc dù tốc độ di chuyển là cận âm, nhưng tên lửa hành trình này sẽ có thể vượt qua hàng rào đánh chặn của các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không của đối phương.

 

Về vấn đề này, Lầu Năm Góc và chính quyền Mỹ nói chung nhận thấy mình đang bị chỉ trích dữ dội trong nước Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ sẽ không thể nhanh chóng sửa chữa sự mất cân bằng lực lượng hạt nhân với Nga, vì việc tạo ra các hệ thống tương tự như vậy không chỉ đòi hỏi nguồn lực tài chính đáng kể mà còn cả thời gian.

Tính ngang bằng

So sánh tình trạng hiện tại của các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga và Mỹ, về tổng thể sự tương đương số lượng được phản ánh trong Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START mới) năm 2010.

Nga,Mỹ,hạt nhân
Vụ phóng thử ICBM Sarmat được thực hiện tại sân bay vũ trụ Plesetsk, vùng Arkhangelsk. (Ảnh: Sputnik)

Tuy nhiên, Washington chủ yếu dựa vào thành phần hải quân của lực lượng hạt nhân chiến lược, có ưu thế đáng kể về số lượng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo hạt nhân (SSBN) và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) trên chúng.

Mặt khác, Moscow phụ thuộc vào lực lượng tên lửa chiến lược có cả các lực lượng phòng không cố định và di động. Trong khi, lực lượng hạt nhân chiến lược Mỹ thiếu hụt trong cơ cấu lực lượng hạt nhân chiến lược.

Phía Nga đưa ra yêu cầu chống lại Mỹ vì cho rằng vượt quá mức trần quy định trong hiệp ước đối với các phương tiện chiến lược được triển khai và không được triển khai.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, tính đến tháng 5/2021, số lượng dư thừa như vậy là 56 bệ phóng của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident-II và 41 máy bay ném bom hạng nặng B-52N. Tuy nhiên, Mỹ tuyên bố rằng những vũ khí này không phù hợp để sử dụng trong chiến đấu.

Theo dữ liệu chính thức, lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga bao gồm 768 bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng đã được triển khai và không triển khai, còn Mỹ là 800.

Tuy nhiên, dữ liệu của Mỹ không tính đến các loại vũ khí trên, điều này cho thấy khả năng Mỹ vượt trần đối với 101 phương tiện hạt nhân chiến lược.

Đồng thời, theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao Nga, Moscow sở hữu 517 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom hạng nặng đã triển khai, trong khi Mỹ sở hữu 651 đơn vị.

Ngoài ra, Mỹ có 1.357 đầu đạn trên các ICBM, SLBM và các đầu đạn hạt nhân dành cho máy bay ném bom hạng nặng đã triển khai, trong khi Nga có 1.456 đơn vị.

Mỹ điều pháo tự hành ‘khủng’ đến gần biên giới Nga và Belarus

Mỹ điều pháo tự hành ‘khủng’ đến gần biên giới Nga và Belarus

Theo các nguồn tin của Avia.pro, Mỹ đã triển khai ít nhất 30 pháo tự hành M109A7 Paladin đến gần biên giới giữa Nga và Belarus.

Thanh Bình (lược dịch)