Trong hơn 20 năm qua, lịch trình hàng ngày của cụ ông Wu Qiyun (71 tuổi) là đi nhặt rác có thể tái chế từ các hộ gia đình gần nơi cụ sống từ lúc 8 giờ sáng và sau đó đem đến cửa hàng thu mua phế liệu để bán vào lúc 14 giờ.

Kể từ năm 2004, cụ Wu sống ở thành phố Nam Dương của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã dùng số tiền bán phế liệu để hỗ trợ cho hơn 100 học sinh cấp 2 tại các vùng nông thôn nghèo khó được cắp sách tới trường. Rác tái chế mà cụ Wu thu gom gồm giấy, bìa các tông, chai nhựa và các thiết bị gia dụng đã cũ hỏng.

phế liệu,học sinh nghèo
Cụ ông nghèo "không cần tiền" đi nhặt phế liệu để giúp hơn 100 học sinh được tới trường. (Ảnh: 163.com)

“Hàng năm, tôi quyên góp ít nhất 2.000 nhân dân tệ (317 USD), tương đương gần một tháng thu nhập”, cụ Wu chia sẻ với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP).

Từ khi bắt đầu đi nhặt rác tái chế tới nay, cụ Wu đã quyên tặng tổng cộng hơn 80.000 nhân dân tệ (12.700 USD) cho các học sinh nghèo.

Trên thực tế, cụ Wu không phải là người có kinh tế dư giả. Cụ vẫn đang sống trong căn nhà đi thuê với tổng diện tích 20m2 cùng với vợ và 2 đứa cháu mới 5 và 13 tuổi. Trong khi đó, con trai và con dâu của cụ Wu đang làm việc ở tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc. Do không gian sống nhỏ hẹp, cụ Wu còn không có nổi một chiếc ghế để ngồi trong nhà.

“Tiền không phải là thứ quan trọng nhất, tôi đã làm điều mình muốn và tôi không cảm thấy hối tiếc”, cụ Wu nhấn mạnh.

Ban đầu, cụ không nhận được sự đồng tình của người vợ. Bởi kinh tế gia đình còn đang eo hẹp mà chồng lại đi quyên góp tiền cho người khác.

Nhưng cụ Wu nói rằng cụ có lý do để làm như vậy. Nguyên nhân là vì trong quá khứ, cụ từng được nhiều người lạ giúp đỡ.

 

Cụ thể, cụ Wu từng được nhiều người hỗ trợ sau khi truyền thông địa phương đăng tải câu chuyện cụ Wu cõng người mẹ bị thương ở hông bên trái tới bác sĩ ở thành phố Quảng Châu để thăm khám vào năm 2003.

“Tôi chỉ làm điều mình cần phải làm, và sự đóng góp của tôi còn quá nhỏ bé”, cụ Wu khiêm tốn nói,

Điều đáng tiếc cụ Wu được chẩn đoán mắc chứng tăng sinh xương cách đây một tuần. Các bác sĩ khuyên cụ nên nghỉ ngơi thay vì tiếp tục ra đường đi nhặt rác.

Do bệnh tình, cụ Wu hiện không thể điều khiển chiếc xe đạp điện để đi quanh thị trấn nhặt rác như trước. Nhưng “những khách hàng quen” vẫn thường gọi cụ tới lấy đồ. Giờ đây, người vợ của cụ Wu cũng hỗ trợ cụ mang vác các đồ vật nặng.

Căn bệnh tăng sinh xương khiến cụ Wu thường xuyên bị đau đớn nên phải hạn chế ra ngoài vận động. Điều này khiến thu nhập của cụ bị ảnh hưởng.

Trước đây, cụ thường kiếm được từ 50 – 50 nhân dân tệ (8 – 10 USD) mỗi ngày nhờ bán được hơn 100 kg phế liệu. Thậm chí vào ngày cao điểm, cụ Wu còn bán được số phế liệu trị giá 100 nhân dân tệ (16 USD).

Dù thu nhập bị giảm, nhưng cụ Wu cho biết bản thân không có ý định dừng hoạt động hỗ trợ các em học sinh nghèo.

“Tôi sẽ lại bắt đầu quyên góp tiền sau khi sức khỏe hồi phục. Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy chừng nào có thể”, cụ Wu tâm sự.  

Nhiều sinh viên Trung Quốc muốn được học về cái chết để bớt lo sợ

Nhiều sinh viên Trung Quốc muốn được học về cái chết để bớt lo sợ

Sinh viên Trung Quốc ngày càng tỏ ra quan tâm tới việc giáo dục về cái chết để có thể chuẩn bị tâm lý và vơi bớt nỗi lo sợ. 

Minh Thu (lược dịch)