Đối với Manju (17 tuổi) sinh sống ở ngôi làng Hansiyawas thuộc bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ, việc ngăn cản cô chị gái Babli (20 tuổi) phải về nhà chồng sinh sống chính là cách tốt nhất giúp cô không bị bố mẹ ép kết hôn sớm.

Babli (tên nhân vật đã được thay đổi) phải kết hôn khi mới 8 tuổi, nhưng “gauna”, thời gian chỉ việc cô dâu phải về nhà chồng sinh sống và bắt đầu có quan hệ tình dục với chồng, thì chưa diễn ra.

tảo hôn,bé gái,kết hôn,covid-19
Số bé gái bị ép lấy chồng gia tăng trong giai đoạn dịch Covid-19 hoành hành. (Ảnh minh họa)

“Ngay khi chị gái tôi về nhà chồng sống, bố mẹ tôi cũng sẽ bắt tôi phải kết hôn”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời Manju đang là học sinh lớp 12 và phải đính hôn khi mới 12 tuổi cho hay. 

Bố của Manju và Babli từng kiếm được khoảng 15.000 rupee (205 USD) mỗi tháng bằng công việc nấu cỗ cưới. Nhưng khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, ông bị mất việc do chính phủ Ấn Độ ban hành lệnh phong tòa toàn quốc từ tháng 3/2020. Cả gia đình ông chỉ còn cách sống tằn tiện nhờ khoản tiết kiệm 50.000 rupee và bán thêm sữa.

Trong khoảng thời gian Ấn Độ bị phong tỏa, bố mẹ của Manju bắt đầu thảo luận về đám cưới của cô, nhưng họ cũng không có đủ tiền để lo cho con gái. Và khi bố của Manju bắt đầu kiếm được tiền trở lại vào tháng Một năm nay cũng là mùa cưới ở Ấn Độ, một lần nữa chuyện trọng đại cả đời của Manju bị đưa ra bàn luận. 

Trên thực tế, Manju không thể tham gia các lớp học trực tuyến trong giai đoạn Ấn Độ phong tỏa vì cô không có điện thoại thông minh. Cô mới chỉ quay lại trường học hồi tháng Một năm nay. 

“Tôi đã nói với bố mẹ mình rằng tôi muốn tiếp tục được đi học và trở thành một sĩ quan cảnh sát. Khi tôi trở thành sĩ quan cảnh sát, tôi sẽ từ bỏ hôn ước của mình”, Manju hiện có ba người em cho hay.

Ông Pintu Paul, nhà nghiên cứu về vấn nạn tảo hôn ở Trung tâm Nghiên cứu Phát triển khu vực thuộc Đại học Jawaharlal Nehru nhận định, hôn nhân cưỡng ép là một vấn đề dai dẳng ở Ấn Độ và đại dịch Covid-19 khiến vấn nạn này càng trở nên trầm trọng hơn giữa lúc hàng triệu người bị mất việc làm.

“Những gia đình nghèo khó gả con gái đi để bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình”, ông Paul cho biết những bé gái này thường bị ép phải nghỉ học.

Tại Ấn Độ, độ tuổi nhỏ nhất được pháp luật cho phép kết hôn với nữ là 18 và nam là 21. Song theo số liệu của Unicef vào năm 2018, khoảng 27% bé gái ở Ấn Độ kết hôn trước khi đủ 18 tuổi.

 

Theo luật hiện hành, những cha mẹ bắt con gái kết hôn dưới độ tuổi pháp luật cho phép có thể bị phạt hành chính 100.000 rupee và ngồi tù 2 năm.

Truyền thông địa phương cũng cho hay tổ chức Childline India Foundation đã can thiệp vào 5.584 vụ liên quan tới tảo hôn trong 3 tháng đầu Ấn Độ thực hiện lệnh phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Không chỉ ở Ấn Độ, vấn nạn tảo hôn cũng đang diễn ra trầm trọng ở Pakistan. Cụ thể hồi tháng Hai, cảnh sát Pakistan đã cho điều tra sau cáo buộc chính trị gia Maulana Salahuddin Ayubi, một quan chức ở tỉnh Balochistan, kết hôn với một bé gái 14 tuổi.

Trong khi đó, theo luật hiện hành áp dụng trên đa phần diện tích lãnh thổ Pakistan, đủ tuổi kết hôn đối với nữ là 16 và nam là 18.

Theo ông Qamar Naseem, điều phố viên của nhóm phi lợi nhuận Blue Veins hoạt động ở phía tây bắc Pakistan, vụ việc trên cho thấy Pakistan chưa chú trọng tới chuyện ngăn chặn tảo hôn và bạo lực nhằm vào phụ nữ.

Cũng theo ông Naseem, nhiều nam công dân Pakistan trở về từ vùng Vịnh sau khi bị mất việc làm trong thời dịch, đã cưới các bé gái nhỏ tuổi.

Ông Naseem nhấn mạnh thêm, nhiều gia đình nghèo ở Pakistan thường nhìn nhận phụ nữ là gánh năng khi họ bắt đầu có kinh nguyệt và chuyện này càng trở nên trầm trọng trong giai đoạn phong tỏa. Đối với họ, gả con gái đi là chuyện nên làm. 

Cô Hadiqa Bashir (19 tuổi), người đã dành 7 năm để chống lại những cuộc hôn nhân cưỡng ép ở thung lũng Swat của Pakistan, cho biết cô đã chứng kiến hơn 30 vụ ép kết hôn liên quan tới các bé gái nhỏ tuổi trong giai đoạn Pakistan tiến hành phong tỏa.

Cô Bashir nhớ lại một vụ tảo hôn liên quan tới bé gái mới 8 tuổi nhưng bị ép cưới một người đàn ông 35 tuổi chỉ vì thói cờ bạc của người cha khiến cả nhà không có tiền sống.

Nữ doanh nhân Trung Quốc chấp nhận nộp phạt để sinh 7 người con

Nữ doanh nhân Trung Quốc chấp nhận nộp phạt để sinh 7 người con

Bất chấp phải nộp khoản phí phạt 155.000 USD, một nữ doanh nhân ở Trung Quốc vẫn quyết định sinh tới 7 người con.

Minh Thu (lược dịch)